Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra nắng phải gắt hơn khi mà gần 1 nửa ngày đã trôi qua.
Lúc này học viện cũng đã vắng bóng người qua lại.
Bầu trời xám xịt, mây đen cứ lũ lượt kéo nhau về bao phủ hết một khoảng trời.

Bảo Ngọc dừng lại, ung dung chắp hai tay phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng:
_Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Từ phía sau, bóng dáng một cậu thanh niên to cao lao đến, tham lam dang vòng tay như muốn ôm trọn lấy cô gái bé nhỏ vào lòng.
Bảo Ngọc nhanh nhạy xoay người lại, giơ tay đặt vào lồng ngực Thẩm Vỹ, cố hết sức đẩy cậu ta lui lại phía sau.
Thẩm Vỹ đôi mắt long lanh, có chút dục vọng.
_Bảo Ngọc, tôi rất nhớ cậu, đừng ngăn cản tôi...

Bảo Ngọc cố đẩy cậu ta ra khỏi, nhưng càng khiến cậu ta hừng hực cơn thịnh nộ trong lòng. Đôi mắt bắt đầu hoen đỏ.
_Không phải, cậu đã hồi phục rồi sao?

_Tại sao cậu cứ luôn chống cự tôi hả??

Thẩm Vỹ gần như hét lên, túm lấy cổ tay Bảo Ngọc mà xiết thật chặt khiến cô không thể thoát khỏi.
Càng cố vùng vẫy, thì cánh tay phải của cô càng có cảm giác như muốn vỡ vụn thành từng khúc.
Bảo Ngọc xiết chặt tay trái, vung nắm đấm thẳng vào mặt Thẩm Vỹ.
Bất ngờ, cậu ta buông tay Bảo Ngọc ra, có chút choáng váng, đôi mắt sâu đỏ bắt đầu bớt đi những oán hận.
Thẩm Vỹ chệnh choạng tựa lưng vào tường, bất lực nhìn Bảo Ngọc mà cười gượng.
_Xin lỗi, đừng từ chối tôi nữa. Cậu đang làm tôi phát điên rồi...

Bảo Ngọc túm lấy cánh tay đỏ ửng của mình, nó đã không còn cảm giác gì nữa rồi, cậu ta như vừa nghiền nát nó ra. Cánh tay Bảo Ngọc khẽ run.
_Tốt nhất, tránh xa tôi ra.

Bảo Ngọc rời khỏi trước khi nói kèm theo một cái nhìn sắc lạnh.
Thẩm Vỹ ngồi đó, ánh mắt mơ hồ bất lực nhìn theo, rồi khẽ bật cười trong ảo giác.
Cô ấy đã rời đi thật rồi, lại một lần nữa cô ấy cứ thế mà ra đi....

------

Cuối tuần, tất cả các học viên đều nô nức kéo nhau về nhà thì Tiểu Lam lại chọn ở lại ký túc xá của học viện.
Đối với cô, ngày cuối tuần về nhà là cả một câu chuyện buồn.
Khu ký túc bỗng yên tĩnh lạ thường.
Ai cũng có 1 phòng trong khu ký túc xá, Tiểu Lam thì rất ít khi ở lại nhưng vẫn biết, thường ngày nó khá nhộn nhịp.
Hôm nay thì trái ngược, chỉ còn vài căn phòng lác đác mở cửa, vài bóng người đìu hiu đi ra đi vào. Ngay cả cô bạn thân duy nhất ở căn phòng đối diện cũng đã dọn đồ về từ tối hôm trước.
Tiểu Lam thở dài, loăng quăng rẽ vào Hồng Viện, không quên cầm theo cuốn sách dày cộp đang đọc dở.

Gió khẽ thổi mát lạnh, bầu trời vẫn xám xịt mây đen.
Tiểu Lam ngó nghiêng tìm cho mình một vị trí thật tốt để có thể đọc sách, và cuối cùng dừng mắt dưới gốc cây lê đại thụ vì thấy có bóng người ngồi khuất sau đó.
Tò mò, Tiểu Lam lò dò đi ra, khẽ tròn 2 mắt khi thấy Bảo Ngọc ngồi gục dưới gốc lê, khuôn mặt xanh xao, hai mắt nhắm nghiền không còn chút sức sống.
Tiểu Lam nhẹ nhàng lại gần, khẽ lay nhẹ Bảo Ngọc nhưng không hề thấy có phản hồi, vội buông cuốn sách để dìu Bảo Ngọc lên lưng mình, không suy nghĩ thêm và cõng cô ấy rời khỏi đó.

Cả hai đều gầy ốm như nhau, nhưng có lẽ vì Bảo Ngọc cao hơn nên khiến Tiểu Lam cảm thấy chút sức lực cuối cùng của mình cũng sắp cạn khi cõng được Bảo Ngọc lên đến lầu 3 của khu ký túc xá.
Không một bóng người để có thể kêu trợ giúp, Tiểu Lam loạng choạng, giữ chặt Bảo Ngọc, bước những bước mệt nhoài đi về phía căn phòng của mình.

_Có chuyện gì?

Có tiếng người, Tiểu Lam mừng rỡ ngước lên.
Là Bạch Tiểu Nhi, Tiểu Lam nói như thều thào:
_Giúp tôi...đưa cậu ấy vào trong...

Mất vài giây để nhận ra người trên lưng Tiểu Lam là ai, Tiểu Nhi vội vã chạy lại, đỡ lấy Bảo Ngọc và đưa vào căn phòng của Tiểu Lam theo hướng tay chỉ.

Sau một hồi dùng đủ các biện pháp y học mà mình biết thì cuối cùng, Bạch Tiểu Nhi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Bảo Ngọc đã ổn hơn rất nhiều dù vẫn hôn mê bất tỉnh.
Cánh tay của Bảo Ngọc cũng đanh được chườm qua bằng đá cho bớt sưng đỏ.
Tiểu Nhi nhíu mày, câu hỏi thắc mắc trong đầu cô lúc này là ai đã làm ra chuyện này?
Có thể lờ mờ đoán ra nhưng bản thân Tiểu Nhi không dám tin người đó chính là Thẩm Vỹ..
_Hội phó Bạch, tôi nghĩ cần báo lại với Tô Hân, cậu ấy có thể sẽ liên lạc đc với người nhà Bảo Ngọc.

Tiểu Lam gấp gáp nói sau khi tu liền hết một ly lớn nước lạnh, hơi thở cũng dần đều nhịp trở lại.
Bạch Tiểu Nhi vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

_Không cần, tạm thời cô có thể để cô ấy ở lại đây được chứ?

Tiểu Lam tròn mắt ngây ngô:
_Được....nhưng không phải, chúng ta phải báo cho người nhà cậu ấy sao?

_Chuyện này, tuyệt đối cô không được tiết lộ với ai. Chỉ cần chăm sóc cô ấy cho tới khi tỉnh lại.

Tiểu Lam xanh mặt, trong câu chuyện này có vô vàn lý do để cô không thể hiểu.
Chẳng phải, mối quan hệ của Bảo Ngọc và hội trưởng Hội Tinh Anh vốn rất thân mật sao? Nếu như vậy, khi Bảo Ngọc xảy ra chuyện, họ phải lập tức làm um lên để điều tra mọi thứ chứ.
Rõ ràng, Bạch Tiểu Nhi đang muốn giấu nhẹm mọi thứ đi khi muốn nhốt Bảo Ngọc ở đây. Nói chính xác hơn là giam lỏng cô ấy ở đây khi mọi chuyện còn không rõ nguyên nhân cụ thể.
Hay là, hay là mối quan hệ của họ không được tốt, hay là...

Tiểu Lam lòng vòng trong một mớ những suy nghĩ hỗn độn. Cuối cùng, sức khoẻ của Bảo Ngọc có thể cứ im dễ dàng để nó như vậy sao?

_Nhưng còn tình trạng của cậu ấy lúc này...

Nhận ra sự hoài nghi rõ rệt của Tiểu Lam, Bạch Tiểu Nhi khẽ hắng giọng:

_Tôi cần phải điều tra nguyên nhân chuyện này. Trước  khi  biết  rõ nguyên nhân thì  để cậu ấy ở đây là an toàn nhất. Còn về tình trạng của cậu ấy vẫn rất ổn. Tôi có biết về y học. Chỉ cần nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ hồi phục mau thôi.

Mặc dù không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng Tiểu Lam không thể tìm ra một lý do để từ chối nên ngập ngừng gật đầu.
_Tôi không thể ghé qua nhiều được, nhưng sẽ cố gắng tới kiểm tra tình hình của cậu ấy. Cậu tuyệt đối không được rời mắt khỏi cậu ấy, cũng không đc cho ai vào căn phòng này. Nếu có gì bất ổn, báo ngay cho tôi.

Băng nhẹ cổ tay cho Bảo Ngọc xong, Tiểu Nhi nhanh nhẹn ghi lại số điện thoại của mình trên cuốn lịch để bàn.
Tiểu Lam khẽ gật đầu.

Kéo tâm chăn lên cho Bảo Ngọc, Tiểu Nhi im lặng một chút rồi rời khỏi đó.
Tiểu Lam khép kín cánh cửa phòng.
Trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt mang theo chút hơi lạnh của những ngày mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro