Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày bận rộn với đống đồ chuẩn bị cho hôn lễ thì cuối cùng cũng đến ngày trọng đại này. Mới ngày hôm nọ trong chỗ thi đấu cậu làm chị Namtan giận bởi cái tội đi không chịu nói trước khiến chị ấy đi kiếm khắp tòa lâu đài. Thì hiện tại cậu đang diện trên mình bộ vest đen sáng, cài chiếc cà vạt đỏ đô theo đúng màu chủ đạo của bữa tiệc, xịt một chút nước hoa và vuốt tóc, đeo thêm một đôi giày đen bóng loáng. Đơn giản nhưng vô cùng chỉnh chu.

Vui vẻ cùng Book đến địa điểm chỉ định, phải nói là cậu đã đơ ra vài giây vì mommy của mình quá ư là xinh đẹp rồi. Diện bộ váy tầng bồng bềnh trắng trẻo, đính thềm những viên Ngọc trai vàng óng lấp lánh, tấm lụa được thêu dệt tỷ mỉ trên từng nếp vải. Phần tay bồng bềnh, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, cùng chiếc vòng cổ đính kim cương tinh xảo kia. Đôi tay đeo găng được dệt mỏng, cầm bó hoa Cẩm tú cầu. Đẹp xuất sắc.

B:-"Ồ hổ~ đẹp quá ta, ắt luôn cả cái tính đàn ông luôn nè"

N:-"Mày còn ghẹo nữa là tao đá cho thật đấy. Sea thấy thế nào, chị đã chọn bộ này đấy"

S:-"Xuất sắc luôn mea ơi! Đẹp tuyệt vời luôn ạ!"

N:-"Ỏ, chỉ có n'Sea mới nhìn thấy được thôi. Chứ ai lại như người nào kia"

B:-"Có khen à nha, chỉ bù thêm phần sự thật thôi"

N:-"Ah ah~"

Cậu nhìn hai người chí choé với nhau mà cảm thấy nực cười. Nhưng cũng suy nghĩ mông lung rằng tại sao lại có đám cưới chính trị kia chứ? Mặc dù đã có điều khoản thời hạn nhất định rồi sẽ kết thúc, nhưng chuyện trọng đại như vậy vẫn có thể đem ra làm bước đệm sao? Cứ hiện lên trong đầu cậu. Rồi vẫn vụt tắt khi đã đến giờ tổ chức lễ.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người dưới khán đài cùng lời tuyên thề của linh mục, cô dâu chú rể trao nhau một nụ hôn. Cơ mà cậu nhìn ra, họ chẳng hôn gì cả, chỉ đơn giản là canh góc từ trước rồi lựa mà qua mắt mọi người xung quanh thôi. Bản thân từng là người mẫu cậu biết rõ các thao tác của cơ thể nên chắc nịch với điều ấy. Nhưng ai quan tâm kia chứ, vốn dĩ không có tình cảm thì vậy cũng tốt.

N:-"Mọi người chuẩn bị này!! 1 - 2 -3!"

Bó hoa bay lên cao, mấy người phụ nữ kia cố với đến nhưng có vẻ lực mạnh hơn dự kiến, khiến bó hoa bay đến gần người cậu. Book vội vàng hô lên, nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy bó hoa đang đến rất gần mặt mình, không kịp trở tay mà đành nhắm mắt chịu trận. Đợi mãi mà chẳng có chuyện gì cả, đành hé mở mắt:

...:-"Em không sao chứ?"

S:-"Ah ha, em không sao ạ, chỉ có hơi giật mình thôi. Cảm ơn anh Force nhiều ạ"

F:-"Ừm, không sao là tốt rồi, tặng lại em đấy"

S:-"Dạ em cảm ơn"

B:-"Này! Mày có bị sao không? Mà đây là ai vậy?"

S:-"Không bị sao hết, anh này đã giúp tao rồi. Đây là Force Chiratpong Srisang tao vừa mới quen vài hôm trước. Còn đây là Book Kasidet Plookphol, bạn thân từ nhỏ của em ạ"

           F:-"Rất hân hạnh được làm quen"

          B:-"Rất vui được gặp anh, cảm ơn đã đỡ dùm bạn em ạ"

           N:-"Vừa rồi chị ném hơi mạnh, không ngờ lại rơi vào người em đấy Sea"

          S:-"Au, chị xuống nhanh quá vậy"

          B:-"Ném mạnh tới độ Sea xém bị trúng mặt đấy, nao nhớ nhẹ tay nha mea! Không có anh này chụp hộ chắc vào mặt rồi"

           N:-"Ah ah, xin lỗi ạaaa. Người bị là Sea mà tưởng đâu mày bị á"

           N:-"Thôi vào tiệc đi, chuẩn bị bàn ăn cả rồi"

    Mọi người vui vẻ thưởng thức các món ăn trong bữa tiệc, vui vẻ trò chuyện cùng nhau, hòa vào sự náo nhiệt của bữa tiệc. Cậu đã tìm được chân ái đời mình đó là nước nho được lên men, cho cùng với đá ướp lạnh uống vô cùng cuốn. Cậu cảm nhận được vị nho rõ rệt, còn ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, đến độ không để ý đã uống bao nhiêu ly. Chỉ biết lúc cậu cảm thấy bị oải và muốn nằm nghỉ thì mới dừng lại, nhờ Fourth cho mượn phòng nằm nghỉ.

     Chỉ vừa đặt mình xuống giường cậu liền liu diu rồi chìm ngay vào giấc ngủ say, có lẽ đã vận động và đi lại khá nhiều rồi. Một lúc sau có người mở cửa bước vào. Là hắn.

     Cũng chỉ định nghỉ ngơi một chút vì tiệc cũng sắp tàn, không ngờ lại gặp cậu tại đây. Hắn cẩn trọng bước tới nhìn ngắm người đang say giấc với gương mặt đỏ như quả cà chua kia mà cảm thấy buồn cười. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ ngon kia, hắn lại không kiểm soát được hành động, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má nóng ran kia. Không ngờ hành động ấy khiến cậu khẽ nhúc nhích, làm hắn cũng giật mình rụt tay lại.

    Có vẻ như mất mát một thứ, khẽ nhíu mày, tay cậu vô thức tìm kiếm thứ vừa nãy đặt vào má mình. Bắt lấy tay hắn đặt lại vào má, cọ cọ vài cái như thỏa mãn sự mát lạnh, miệng cũng kéo lên một đường cong rồi cứ đặt tay hắn trên má cậu như thế mà ngủ tiếp. Một loạt hành động vừa nãy của cậu khiến hắn ngại đến độ đỏ mặt, tự hỏi sao cục bông gòn này lại dễ thương đến thế cơ chứ??

     Hắn cứ để yên tư thế như vậy, rồi ngắm nhìn mãi gương mặt đang thở đều đều từng nhịp kia không rời mắt. Vài lần lại cử động ngón tay quanh cái má hồng mịn màng kia. Hắn cũng cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cậu rồi, là mùi như đào ngọt nhẹ nhàng lại pha trộn hương mát của lá cây, vô cùng dễ chịu. Và không cưỡng lại được sự xinh đẹp này, hắn tham lam dùng tay còn lại mướt nhẹ vài nhánh tóc của cậu. Mê mẩn đến quên cả thời gian trôi qua từng phút từng giây.

        J:-*Mượt mà và ngọt ngào*

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro