Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sải bước qua từng lớp cát mịn dưới chân, cậu mơ hồ, tựa tâm trí đang treo lơ lửng giữa không trung. Tiếng ào ạt đều đều vang vẳng bên tai cùng bước chân đang dần được cuốn đi bởi cái lạnh buốt của nước biển về đêm. Cậu vẫn bước như vậy, chỉ cảm thấy cơ thể bị đưa đi một cách vô định. Cứ đi về phía trước.

    Trong một tích tắc bóng tối từ hàng mi nhắm lại, khi mở mắt cậu biết cơ thể đã bao bọc bởi đại dương sâu thẳm. Từng ngụm nước cứ thế trui thẳng vào khoang miệng cậu, chỉ để lại ánh trăng xanh kia rọi thẳng vào thân ảnh chìm dần vào lòng đại dương. Còn lại là buốt giá, cơ thể dường như hạ xuống để thích nghi với giây phút này.

   Rồi cậu giật mình khi cảm nhận được đôi bàn tay nào đó sượt qua mặt mình, ôm trọn gương mặt vẫn hoảng hốt kia. Tựa như vết mực loang ra giữa lòng đại dương, cậu không thể di chuyển, điều duy nhất cảm nhận được là cái lạnh như thân nhiệt của người lan tỏa ra cả cơ thể cậu.

   Liu diu mở mắt khỏi giấc mơ vừa rồi, không biết đây là lần thứ mấy cậu mơ về giấc mơ này, mỗi lần như vậy đều sẽ nhớ rất rõ chi tiết. Có lẽ là điềm báo nhưng không biết khi nào sẽ xảy ra.
________

   Hiện tại cậu đang đi dưới phiên chợ của họ Potiwihok, có Fourth, Namtan cùng ngài Jimmy kia. Cậu vẫn đi cùng mọi người, nhưng tâm trí vẫn còn đang suy nghĩ về giấc mơ:

      ...:-"Tránh đường!!"

   Cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn lên trước mắt là người chở đống hàng to tướng đang lao về phía mình. Mọi thứ đột ngột khiến não bộ cậu không tiêu hóa hết, rất muốn né nhưng bàn chân như dính chặt trên đường. Rồi cậu cảm nhận tay ai đó vòng qua người, kéo cậu khỏi sự bất động:

         N:-"Sea! Em không sao chứ?"

    Là chị Namtan đang bước vội đến chỗ cậu, lúc này mới định thần lại người vừa vòng tay qua cậu là hắn. Cậu có chút ngại, dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc gần tới vậy, nên vội gỡ tay hắn ra cùng lời cảm ơn:

         S:-"Em không sao, chỉ có hơi lơ đễnh chút, phải cảm ơn ngài Jimmy nhiều rồi"

         N:-"Làm chị lo lắm đấy, không bị thương là ổn rồi"

     Duy nhất có Fourth thấy hắn đăm chiêu nhìn cậu từ nãy tới giờ. Phải, hắn đã nhìn cậu mất tập trung mà im lặng cả buổi đi chơi, lúc hắn kéo cậu vào đến lúc cậu gỡ tay hắn ra. Lại cảm thấy mất mát một chút, nhưng vẫn im lặng nhìn cậu.

    Rồi 4người quyết định đi đến quán đồ cổ, cậu thích cách bài trí ở đây, mọi đồ vật dù nhỏ hay to đều mang những nét hoa văn được khắc tỉ mỉ. Vô cùng đẹp mắt. Đến quầy trưng bày, cậu ngắm nghía những đồ vật với mọi loại hình thù khác nhau, nhưng cuốn hút nhất vẫn là chiếc vòng cổ hình hoa nhài. Cánh hoa nhỏ được đúc từ viên đá quý trắng, viền ngoài cố định bởi vàng nhỏ, trông rất tinh tế lại đẹp mắt vô cùng.

       S:-"Chiếc này, có thể cho tôi xem được chứ?"

    Ông lão đưa ra trước mắt cậu chiếc vòng ấy, cậu cầm trên tay rồi đeo lên cổ, quả thực vẫn vô cùng ưng ý:

      S:-"Đẹp thật đấy, tôi sẽ lấy cái này"

     ...:-"Rất có mắt nhìn đấy, nhưng ngươi có biết chúng có ý nghĩa gì không?"

        S:-"Là sự thuần khiết và trong sáng, phải chứ?"

       ...:-"Haha~cũng có hiểu biết đấy, nhưng còn ý nghĩa khác là 'trân thành'"

        S:-"Ra vậy, dù sao cũng rất đẹp, họa tiết vô cùng tỉ mỉ"

     Ông lão vui vẻ tính tiền, ánh mắt nhìn sợi dây chuyền kia, nhìn về hướng người cao lớn đang đứng bên đống đồ trên kệ tủ rồi lại rời ánh mắt về phía cậu trai trước mắt:

       ...:-"Có lẽ là định mệnh khi cậu tìm được chiếc vòng, rất may mắn"

    Cậu vui vẻ đeo chiếc vòng lên cổ rồi bước đến chỗ Namtan khoe với chị ấy, hắn vẫn loanh quanh nhìn ngắm mấy đống đồ. Rồi bước đến bên quầy hàng của ông lão:

       ...:-"Cậu muốn mua đồ gì?"

     Hắn im lặng nhưng ánh mắt đã đồ dồn đến chiếc khuy áo thạch anh tròn màu tím kia, khắc hình hoa nhài kép nhiều cánh, viền ngoài là mạ vàng cùng nhiều nét hoa văn sống động. Ông lão nhìn thấy ánh mắt hắn tập trung đến, lấy chiếc khuy lên bàn rồi để hắn cầm lên ngắm. Có lẽ là đúng ý của hắn, không nhanh không chậm mua luôn chiếc khuya áo, cùng lúc Fourth và Namtan đã lựa xong đồ cần mua, tất cả tính tiền rồi chào tạm biệt ra về.

     Ông lão nhìn về hướng cửa đã đóng cửa kia, trên miệng hiện lên nụ cười nhẹ:

       ...:-"Trân thành và buông bỏ.."

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro