CHƯƠNG 75:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mẹ Điền đưa cháo đến bệnh viện thì mới biết mọi chuyện xảy ra. Bà tuy rằng rất giận con trai đã để Tiểu Anh chịu nhiều thương tổn, nhưng bà biết trong lòng anh cũng không hề dễ chịu. Nhìn viền mắt Chính Quốc đỏ ửng, rồi liếc sang Tiểu Anh vẫn còn nằm hôn mê trên giường, bà thở dài một tiếng, không nói thêm gì. 

Nam Tuấn gọi điện thoại đến, anh ta báo mình đã đón được dì của Tiểu Anh, bà liền nhanh chân quay về nhà tiếp đón dì.

Thái Anh vẫn chưa tỉnh, nhân viên trong Sở Sự Vụ cũng đã qua thăm cô. Phác Doãn Kỳ vẫn đứng ở cửa, Chính Quốc biết ông ta đứng đó nhưng anh không quan tâm, cũng không cho ông ta vào. Sau đó không biết ông ta rời đi lúc nào.

Chờ đến khi truyền hết chai đạm, bác sĩ đến tháo kim truyền, lông mày của Thái Anh khẽ động đậy, Chính Quốc biết cô đã tỉnh.

Anh mở hộp giữ nhiệt, múc ra một chút cháo, thổi nhè nhẹ rồi nhẹ nhàng gọi cô: “Tỉnh dậy rồi thì ăn chút gì đi, em chắc chắn đói lả người rồi!” 

Anh  chỉ lo Tiểu Anh ngủ mãi không tỉnh lại.

Thái Anh mở mắt, nhìn Chính Quốc.

Ánh mắt này … anh khẽ kinh ngạc: “Roseanne?”

Tỉnh lại không phải là Tiểu Anh mà là Roseanne?

Cùng Roseanne ở chung một thời gian, anh đã dễ dàng phân biệt được lúc nào là Tiểu Anh, lúc nào là Roseanne. Khi nhìn anh, ánh mắt của Tiểu Anh luôn mang theo sự thẹn thùng, dịu dàng; còn khi Roseanne nhìn anh lại mang đến cho anh cảm giác dị thường.

Roseanne ngồi dậy, nhìn Chính Quốc, một lúc lâu sau mới nói: “Anh không cần thất vọng như vậy … Chuyện này … Đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện … Sau này, có lẽ sẽ không bao giờ còn gặp được tôi nữa …”

Anh sững sờ, hơi bất ngờ: “Tại sao?”

Không phải trước đây cô luôn muốn dành quyền chủ động chiếm hữu thân thể này ư?

“Sao vậy? Không nỡ xa tôi à?” Roseanne nhàn nhạt nhướn mày, ánh mắt phức tạp.

Chính Quốc không thốt nên lời, chỉ thở dài một tiếng, đưa cháo đến cho cô: “Em ăn một chút gì đi, cả hơn một ngày không ăn gì rồi.”

Cô đưa tay sang, nhưng không cầm nổi, suýt chút nữa chén cháo đổ trên giường, may có anh nhanh tay. Anh kê ghế ngồi sát bên cạnh giường bệnh: “Tôi đút cho em!”

Cô không phản kháng, há miệng húp từng miếng từng miếng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn anh đang đưa từng muỗng đến tận miệng. 

Lúc đầu Chính Quốc không có phản ứng nhưng với tình thế này vẫn có chút không tự nhiên: “Em nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Sau này không còn trông thấy nên bây giờ tôi muốn nhìn thêm vài lần không được sao?” cô kiêu ngạo đáp lời.

Anh đột nhiên có cảm giác thương cảm.

“Tiểu Anh đã khôi phục ký ức … Cô ấy hiện tại có thể đối mặt với nỗi đau của bản thân, không cần tôi chịu đựng thay cô ấy …”

Tôi được cô ấy tạo ra, cũng sẽ vì cô ấy mà biến mất … vì vậy, đã đến lúc tôi phải rời đi …

“Có phải cô ấy đang trách …” Chính Quốc rất muốn hỏi, muốn hỏi cô xem có phải cô tự trách anh, trách anh không kịp thời vào cứu cô, nên khi mê man tỉnh lại mới là Roseanne mà không phải là Tiểu Anh.

Cô không muốn thấy anh nữa sao?

Roseanne nhướn mắt nhìn Chính Quốc, lắc đầu một cái.

“Lần này cô ấy không trốn tránh.” cô trả lời: “Cô ấy chỉ tự trách, cô ấy trách bản thân.” 

Tiểu Anh cho rằng cái chết của Cố Minh Sinh đều do cô một tay tạo thành nhưng lúc gặp chuyện cô lại đi trách Chính Quốc, điều này khiến cô cảm thấy áy náy. Nếu như có thể, cô thật sự hi vọng một dao ấy đâm thẳng vào cô mà không cần Cố Minh sinh thay thế cô chịu đựng tất cả.

Ngốc nghếch… anh cuộn tay thành nắm đấm. Thật ra, khi biết cô mang thai, anh rất vui, may mắn còn có Cố Minh Sinh chặn một dao kia giúp cô, nếu không … Hậu quả thật khó tưởng tượng.

Con người có lúc rất ích kỷ, và anh cũng không phải là ngoại lệ.

“Chính Quốc  …” Sau khi Roseanne  lau sạch miệng nhìn anh nói: “Trước khi tôi rời đi, tôi muốn ngắm thế giới này một lần, thành phố này …”

Anh cắt ngang: “Được … em muốn đi đâu?”

“Tôi muốn … Tôi muốn đi công viên giải trí.” cô trả lời: “Tôi là đứa bé không có tuổi ấu thơ. Trong quãng thời gian Tiểu Anh hạnh phúc, tôi chưa xuất hiện … Sau khi tôi xuất hiện, chỉ có nhiệm vụ thay thế cô ấy gánh lấy bi thương, tôi chỉ có thể thông qua ký ức của Tiểu Anh mà tự tưởng tượng ra thế giới này …”

Chính Quốc đột nhiên nhớ tới khi còn bé Tiểu Anh rất muốn đi công viên trò chơi giải trí, chờ đến khi bà Phác có thời gian rỗi, hứa đến cuối tuần sẽ đưa anh và cô cùng đi. Kết quả ngày ấy còn chưa tới thì đã xảy ra chuyện …

Công viên giải trí trở thành ước mơ khi còn bé của Tiểu Anh, cũng là giấc mộng của Roseanne.

“Được …”

Buổi chiều, sau khi lo cơm nước cho Roseanne, hai người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ cũng đã thông báo đứa nhỏ trong bụng cô vẫn an toàn, không quá nghiêm trọng nhưng Chính Quốc vẫn rất lo lắng.

Roseanne ngồi bên phía ghế phụ lái, đưa tay xoa xoa bụng dưới: “Tôi sẽ chú ý, nếu không khỏe sẽ nói với anh. Dù sao … đây cũng là con của tôi.”

Chẳng bao lâu nữa Tiểu Anh sẽ là mẹ, đáng tiếc cô không được nhìn thấy con của mình.

Anh đậu xe, đưa cô đến công viên giải trí khá có tiếng của thành phố Bắc. Đây không phải mùa cao điểm nên không có nhiều người. Anh mua hai tấm vé vào cổng, rồi cùng cô bước vào trong.

Vào công viên, Roseanne cũng không đòi phải chơi trò gì, chỉ đứng một chỗ ngắm nhìn người khác chơi: trẻ em có, tình nhân có. Trong đáy mắt của cô chất chứa tâm tình mà anh chỉ cần liếc qua cũng có thể thấu hiểu, đó chính là một ước ao.

“Khi bị Vương Hữu Tài bắt, Thái Anh cũng khôi phục ký ức, cô ấy cám ơn tôi … Cô ấy cám ơn vì tôi đã vì cô ấy chịu đựng tất cả mọi thứ …” cô nhẹ giọng: “Năm xưa, cô ấy lựa chọn trốn tránh; nhưng khi bị Vương Hữu Tài bắt cô đã lựa chọn đối mặt. Thật ra, tôi biết cô ấy trách mình điều gì.”

Chính Quốc nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai Roseanne, nhìn cô đầy thắc mắc. Cô cúi đầu nói tiếp: “Cô ấy trách sao lúc đó cô ấy không để tôi thoát ra; nếu vậy, Cố Minh Sinh đã không phải chết. Khi đó cô ấy cũng hiểu, nếu để tôi ra, tôi hoàn toàn có thể giết chết Vương Hữu Tài rồi trốn thoát … Tuy nhiên, cô ấy chọn đối diện, bởi vì cô ấy là người thiện lương.”

Anh đã hiểu, lại một lần nữa đau lòng thay cho Thái Anh… Cô vẫn như thế, tiếp tục gánh chịu tội nghiệt của Phác Doãn Kỳ.

Tiểu Anh biết nếu để Roseanne ra ngoài, dựa theo tính tình của cô ấy, cô nhất định sẽ giết chết Vương Hữu Tài. Một người thông minh như cô đã sớm biết được nguyên nhân Vương Hữu Tài bắt cóc mình, tất cả hành động của hắn đều xuất phát từ ba của cô, Phác Doãn Kỳ.

Tiểu Anh thật sự không muốn để Vương Hữu Tài chết trên tay Roseanne. Muốn trừng phạt hắn, cũng phải để cho pháp luật trừng trị. Ai ngờ, cũng chính vì sự lựa chọn này mới để Cố Minh Sinh phải lao ra cứu cô, hi sinh cả bản thân anh ta.

Anh nghẹn ngào: “Cô ấy nên trách tôi …”

Thái Anh không nên tiếp tục trách cứ bản thân mình, có như vậy nội tâm của cô mới dễ chịu đôi chút.

Roseanne không nói nữa, cô tiến về phía trước. Hai tay đút túi quần, lẳng lặng nhìn đám đông huyên náo. Chính Quốc đi theo phía sau, đề phòng có người đụng vào cô. Nhìn bóng lưng của cô, anh cảm giác hôm nay Roseanne thật sự rất khác biệt, không còn là một người ngông cuồng, mà chỉ là một cô gái đa sầu đa cảm.

Là bởi vì cô sắp biến mất hay sao?

Đi ngang qua vòng xoay ngựa gỗ, Roseanne dừng lại, nở nụ cười rất tươi, ngồi xuống cạnh một cặp đôi đang tay trong tay. Sau đó, cô đưa tay xoa xoa bụng dưới, khi Chính Quốc chú ý, nụ cười ấy của cô từ từ biến mất.

Anh nhìn cô cười cười: “Em có muốn chơi không?”

Cô lắc đầu: “Không, tôi xem thôi …”

Cô quả nhiên chỉ ngồi nghỉ chân một lát rồi tiếp tục đi về phía trước, mỗi khi đi ngang qua một trò chơi, cô lại ngừng lại chiêm ngắm, rồi lại bước tiếp.

Đột nhiên cô xoay người: “Chính Quốc, tôi muốn chơi trò này …” 

Roseanne chỉ vào bánh xe đu quay ở trước mắt: “Khi lên đến đỉnh sẽ có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố Bắc.”

Anh gật đầu: “Được! Tôi đi mua vé!”

Không có đông người, nên rất nhanh đến lượt bọn họ chơi. Chính Quốc đỡ Roseanne bước vào trong. 

Bánh xe đu quay từ từ chuyển động. Anh liếc nhìn cô đang tựa vào mình, nhìn ra phía ngoài, không hiểu anh vẫn có cảm giác quái lạ.

Bánh xe đi quay di chuyển rất chậm, chờ đến khi sắp đến điểm cao nhất, Roseanne nghiêng đầu nhìn Chính Quốc: “Tôi biến mất rồi, anh có còn nhớ tôi không?”

Anh  gật đầu: “Còn!” 

Bất kể Roseanne như thế nào, thì cô cũng là một phần của Tiểu Anh. Nếu như không có sự tồn tại của cô thì không biết Tiểu Anh sẽ ra sao?

“Chính Quốc  … anh có thể …” Cô ngừng một chút, rốt cục thở dài: “Quên đi … Chính Quốc, anh nhắm mắt lại đi, tôi có lời muốn nói với anh.”

Chính Quốc không hiểu ý của cô, nhưng vẫn khép đôi mắt lại. Anh đột nhiên cảm giác đôi môi mình mát lạnh, một bờ môi mềm mại kề sát trên môi anh, còn mang theo chút ấm áp, hòa nguyện thêm vị mằn mặn, ươn ướt của nước mắt nhỏ trên môi.

Anh từ từ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt của Tiểu Anh gần trong gang tấc, có thể nhìn rõ được hàng mi cong vút. 

Chính Quốc không đẩy cô ra, tùy ý để cho cô hôn mình.

“Tôi và Tiểu Anh mặc dù là hai nhân cách, nhưng chúng tôi vẫn chung một thân thể. Ký ức của cô ấy, tôi cũng có. Khi cô ấy động lòng, tôi có thể cảm nhận được … Chính Quốc, cám ơn anh sau này vẫn nhớ đến tôi, cám ơn anh vẫn đồng ý đi với tôi đến đoạn đường cuối cùng…”

Vậy … tạm biệt anh … Mong anh nhớ kỹ nụ hôn này, mong anh nhớ kỹ hồi ức cuối cùng của tôi để lại trên thế gian này.

Truyền thuyết của bánh xe đu quay là như vậy, nếu hai người yêu nhau, cùng nhau ngồi bánh xe đu quay thì cuối cùng cũng sẽ chia tay; thế nhưng khi bánh xe đạt đến điểm cao nhất, nếu hai người hôn môi sẽ vĩnh viễn cùng nhau đi thẳng xuống, mãi đến tận cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro