vụ án thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







từ cái túi đào được trong vườn, cảnh sát tìm được một số vật chứng liên quan đến vụ án, là áo khoác dính đầy vết máu của các nạn nhân, găng tay và hung khí.

và vụ án nhanh chóng bước đến giai đoạn kết thúc, ông soo cũng biết bản thân không thể chối tội nữa mà thừa nhận hết thảy.

"con nhỏ Ah han đó vốn dĩ tôi chỉ muốn tìm nó nói chuyện thôi nhưng nó một hai không thõa hiệp còn dùng lời lẻ không hay sỉ nhục con gái tôi, tôi vì giận mà đã ra tay với nó."

lão soo kể lại.

chiều hôm đó, lão đẩy xe hàng đến gần công trường cũ vì biết Ah han mỗi khi tan học đều đi ngang đó.

gã chặng đường vì chỉ muốn nói chuyện mà thuyết phục nữ sinh nọ không ức hiếp con gái của lão nhưng không thành.

cuối cùng vì giận mà chợp lấy con dao trên quầy hàng đâm vào cánh tay Ah han và lão cũng không định giết người nhưng nữ sinh cứ liên tục đòi tố cáo lão, vì sợ phải ngồi tù mà gã đã ra tay.

"vậy ba nạn nhân còn lại?"

"ả đàn bà bị đâm chết trong hẻm là người đã lừa tiền của tôi, bà ta nói sẽ dùng tiền của tôi đi đầu tư để làm giàu nhưng ả lại trốn mất. tôi tìm được và giết chết ả, đó là số tiền tôi dành cho con gái học đại học. còn người thứ 3, cô ta chứng kiến cảnh tôi biết ả đàn bà nọ nên bắt buộc phải bị giết thôi"

đó là lý do vì sao hai vụ án thứ 2 và thứ 3 lại xảy ra liên tục.

changbin tặc lưỡi, ông Soo là đang cố trả thù những người đã lừa gạt ông và làm tổn hại đến con gái ông, chẳng trách cảnh sát họ không thể tìm được điểm chung giữa các nạn nhân.

và thậm chí ban đầu, họ còn không liệt kê ông vào danh sách đối tượng tình nghi.

còn vụ án thứ 4 lại chỉ vì trộm đồ bị phát biện mà lão trực tiếp ra tay giết người, có lẽ đã có ba vụ án trước làm bước đệm nên cách hành động của lão khá trơn tru.

"em đem nộp nha?" felix khép lại hồ sơ của bốn vụ này, chuẩn bị đem lên trên nộp để kết thúc mấy tháng trời bí bách nhưng bị cản lại.

"chưa xong đâu"

"cái gì chưa xong?" cả bảy người đưa mắt nhìn chan. hyunjin và seungmin vốn muốn đi xả một trận mà khi nghe anh nói thế liền xanh mặt.

"vụ án thứ 4 không phải chỉ có một hung thủ"

"ý của anh là sao?" minho hỏi lại. ông soo cũng đã thực nhận nạn nhân là do ông ta sát hại, chẳng lẽ lại còn một người khác.

"lời khai không đề cập đến việc ông ta dùng dây thừng giết cổ nạn nhân"

bang chan đem tập hồ sơ mở đến chỗ có hình ảnh của nạn nhân thứ tư, vết hằng trên cổ và ngộp thở là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết.

trước đó minho cũng có chú ý đến tình tiết này nhưng khi ông soo nhận tội, cảnh sát đều là nghĩ rằng vết dây thừng cũng là do ông ta tạo ra.

"đến chung cư một chuyến đi"









khi họ đến nơi căn hộ 307 đã khóa kín cửa, gọi một lúc lâu cũng không thấy ai ra. vốn dĩ họ sẽ phải bắt buộc ở ngoài chờ một chút nhưng cậu sinh viên ở phòng đối diện bất ngờ mở cửa, dường như là bị họ làm phiền đến nên sắc mặt có hơi khó chịu.

"ông ta không có ở nhà giờ này đâu, khỏi tìm" cậu sinh viên cọc cằn nói, suốt khoảng thời gian xảy ra án mạng việc học tập của cậu ta bị làm phiền ít nhiều nên sinh ra ghét bỏ với cảnh sát.

"có lẽ ông ta đi thăm con trai rồi" người phụ nữ trong gia đình ba người vừa trở về từ chợ, thấy cảnh sát đứng trước cửa nhà của người đàn ông kia, cất giọng nói.

"con trai?" minho nhớ rằng trong lời khai, ông ta nói bản thân sống một mình, không con không cái kia mà.

"ừ con trai ông ta, làm ở tiệm sửa xe ở phố A, mà lâu rồi không có thấy về đây nữa nên hôm nay ông ta đi thăm hay sao ấy"

"bình thường cậu ta sống ở đây sao?"

từ khi vụ án thứ 4 xảy ra, cảnh sát họ hầu như ngày nào cũng lui đến nơi này vì sao chưa từng thấy mặt người nọ.

"đúng rồi, dù không thường xuyên nhưng vẫn có về. mà nó có quan hệ gì đó với nạn nhân thì phải, tôi nhớ ông Park còn mấy lần cấm cản kia kìa"

cảnh sát của họ đã bỏ sót quá nhiều chuyện. cái chết của nạn nhân thứ tư ít nhiều chắc sẽ có liên quan đến hai cha con ông park.

"cậu gọi changbin xin lệnh khám xét mang đến đây, nhanh lên"

minho nghe chan bảo thế liền không kịp nghĩ nhiều mà gọi cho changbin.

gần nửa giờ sau đó, lệnh khám xét được seungmin cầm đến. cả đội điều tra cùng lão kim cùng có mặt ở chung cư.

họ phá cửa nhà, cùng pháp y đi vào bên trong kiểm tra một lượt. đồ đạc sau lần họ đến vẫn không có thay đổi gì lớn.

"thế nào?"

"tôi đoán rằng sau khi ông soo ra tay, nạn nhân vẫn chưa chết hoàn toàn, sau đó con trai ông park hoặc là chính ông ta đã giết chết nạn nhân bằng dây thừng"

chan nói ra suy đoán của mình, nhưng có điều họ không thể biết được là ông park hay người con trai từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện của ông ta là hung thủ mà thôi.


có vết máu ở cạnh bàn"

"nhà vệ sinh cũng có...rất nhiều"

sau khi thử phản ứng bằng luminol, bên pháp y kinh hãi khi nhìn thấy hầu như sàn nhà vệ sinh đều bị phủ kín bởi ánh sáng màu xanh dương.

"có lẽ vết máu trên bàn là được tạo khi ông park giằng co với ai đó mà rất có thể là con trai ông ta"

"chúng tôi sẽ mang về xét nghiệm và gửi kết quả đến các anh nhanh nhất có thể"

người bên pháp y sau khi thu thập một ít máu khô còn dính trên cạnh bàn, lập tức cho người mang về trụ sở đến xét nghiệm.

từ khi bước vào đây cho đến giờ, ánh mắt minho chưa bao giờ rời khỏi gian bếp. cậu đặt nghi vấn rất lớn lên cái nồi to trên đặt trên bàn. lần trước đến đây, họ cũng nghe loáng thoáng tiếng chặt thịt nhưng khi đi vào thì trên bếp lại không hề có những thứ tương tự.

"khoảng thời gian trước khi xảy ra án mạng, cậu có thấy ông park có gì khác lạ không?"

bang chan đi đến cửa phòng 306, là của cậu sinh viên kia, anh muốn xác nhận một chút cho suy luận của mình.

"có, rất ồn, mấy ngày đầu thì là tiếng ông ta cãi nhau với con trai. âm thanh rất lớn, dường như còn động tay động chân nữa kìa. còn mấy ngày sau đó thì đêm nào ông ta cũng nấu ăn hay đại loại thế, nói chung là âm thanh nghe như tiếng chặt thịt. liên tục mấy đêm liền."

cậu sinh viên một tràn kể ra những bất mãn với hàng xóm đối diện. cậu ta cũng không phải dạng sẽ nhịn nhục gì, nhưng mấy lần đi qua góp ý ông ta chỉ làm ngơ cho nên cũng lười nói nữa, cố chịu đựng mấy ngày.

"cậu cảnh sát, có thể kiểm tra phòng ông ta không. trước đó ở đó có mùi khó chịu lắm giống như con gì đó chết rồi thối rửa vậy"

bang chan nghe người phụ nữ cáo trạng, lúc này anh chắc chắn suy luận của mình đúng hơn bảy mươi phần trăm.

"uầy trông ông ta cũng nghèo mà tủ lạnh trữ nhiều thịt quá nhỉ"

hyunjin hỗ trợ bên pháp y đi kiểm tra, thấy tủ lạnh to nổi bật giữa dàn nội thất có hơi tầm thường nên tò mò mở ra. bên trong đầy ấp thịt sống được bằm nhuyễn trữ trong những túi zip nhỏ.

"lần trước chúng ta đến đâu có có"

seungmin nhớ hai ngày trước góc đó chỉ đặt cái thùng xốp to, có lẽ là thấy không khả quan trong việc trữ đông nên đã mua tủ lạnh.

"nếu đó không phải thịt heo thì sao?"

"không phải thì là cái gì anh?" hyunjin rùng mình. nếu giống như những gì cậu nghĩ thì đáng sợ quá.

"changbin lấy hết số thịt trong đó ra đi"

bang chan trở về sau khi hỏi thêm một vài thông tin từ những người ở cùng tầng, xong liền phần phó cho changbin mang hết số thịt đông ở bên trong tủ ra.

dù ghét bỏ lệnh từ người này nhưng changbin vẫn cắn răng làm, số lượng túi zip đến gần hai mươi cái.

"còn kìa" hyunjin kéo ngăn đông ở dưới cùng, lôi ra một bọc nilong đen cầm có vẻ nặng tay.

"mở nó ra đi, nếu sợ thì nhắm mắt lại"

"anh nói gì vậy, em mà sợ cái gì chứ" hyunjin nhăn mặt, không hiểu bang chan muốn nói cái gì, nhanh tay đem nút thắc ở túi nilong mở ra.

miệng túi vừa mở hé, một mùi tanh nồng hôi thúi của xác chết liền xộc lên trong không gian. hyunjin một tay bịt kín mũi, tay còn lại đem miệng túi mở to ra trước ánh nhìn chăm chú của những người trong phòng.

bên trong miệng túi được mở rộng là một cái đầu người đang ở trong giai đoạn phân hủy. dù được đặt trong ngăn đông nhưng vì nhiệt độ không cao mà thịt trên mặt đều rơi rớt ra, vài con vòi lúc nhúc cũng bị hơi lạnh giết chết, nằm rơi rớt xung quanh đầu người.

hyunjin dù đã được chan cảnh báo từ trước rồi nhưng vẫn không nhịn được nôn khan vì cảnh tượng trước mắt.

"sao anh biết bên trong có gì?" minho kinh ngạc nhìn chan. người này đoán được thứ bên trong.

"là của con trai ông ta"

lời nói của chan khiến không khí trong phòng ngưng động, jeongin phản ứng nhanh đi đến mở cái nồi lớn trên kệ bếp.

bên trong nồi dưới những khúc xương được xếp thành hàng xung quanh thành nồi là nội tạng của người đã được luộc chín, những đoạn ruột được cắt nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

cảnh tượng kinh dị khiến họ chẳng nói nên lời, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cảnh sát bọn họ vén màn được một vụ án ghê gợn như thế.

"mấy người làm cái gì ở nhà tôi!"

lúc này, ông park ở bên ngoài trở về. lão xông vào trong nhà, đẩy seungmin và hyunjin đang đứng gần tủ đông ra, ôm lấy cái đầu của con trai vào trong lồng ngực.

"biến, biến khỏi nhà của tôi, lũ cảnh sát khốn khiếp này."









hết 5.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro