vụ án thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sau khi ông park bị kết tội, vụ án cũng chính thức được khép lại. mấy tháng trời cực khổ của cả đội đến đây đã thật sự chấm dứt và người lập công lớn nhất trong vụ án lần này, dù changbin không muốn thừa nhận lắm nhưng người đó là chan.

lão kim vẫn luôn hết lời khen ngợi anh.

hiếm khi mới có cơ hội được thả lỏng tâm trạng sau hơn một tháng trời luôn đặt sự đề phòng và căng thẳng lên mức cao nhất, jisung liền đeo túi xách quyết định tận dụng ngày nghỉ này mà đi mua sắm để chăm sóc cho bản thân một hôm.

trung tâm thương mại dường như cũng muốn cho cậu tận hưởng ngày nghỉ này một cách tuyệt vời nhất mà có vô số những chiến dịch ưu đãi.

jisung dành hơn nửa ngày lượn qua lượn lại ở các gian hàng bán đầy đồ, đến giữa trưa thì chạm mặt với yongbok cũng đang đi chơi.

cả hai liền quyết định đi cùng nhau, la cà đến tận giờ ăn tối. vào lúc đồng hồ điểm con số chín giờ cả hai mới đường ai nấy đi mà về nhà.

thời tiết của ngày hôm nay quá đổi tuyệt vời cũng vì thế mà jisung chọn không ngồi taxi hoặc phương tiện công cộng mà cuốc bộ về nhà, quãng đường cũng không quá xa cậu vì muốn ngắm sao mà bước đi có chút chậm chạp.

jisung đi xuyên qua những con phố không ngủ tấp nập người qua lại rồi dần tiến vào khu vực dân cư, tòa nhà mà cậu sống đã lọt vào trong tầm mắt nên jisung cũng tăng dần tốc độ bước chân.

lúc này phía sau lưng jisung vang lên âm thanh len ken như tiếng của kim loại rơi xuống nền đường, vì tò mò mà cậu đã đừng chân và xoay người lại trong vô thức. nương nhờ vào ánh đèn đường jisung nhìn thấy vật vừa rơi xuống kia cách cậu một đoạn khoảng vài ba bước chân, nó một cái búa tạ cỡ nhỏ. jisung đoán nó thuộc về tòa nhà đang xây dựng ngay bên cạnh và thật may mắn khi nó không lựa lúc cậu đi qua mà rơi xuống.

cũng vì lo ngại an toàn cho những người đi đường khác, jisung đi đến và cúi người muốn nhặt nó lên, thứ ươn ướt lành lạnh dính trên thân búa khiến jisung có chút giật mình và bất giác nghĩ rằng nó là máu.

và jisung chi cho là cậu quá nhạy cảm thôi, có lẽ vụ án vừa qua vẫn còn chưa hết ám ảnh nhưng cái khoảnh khắc mà jisung vừa chuẩn bị đứng dậy, ngay gần vị trí bên phía tay trái lại rơi xuống một cái xác người.

jisung có thể cảm nhận được sức cản của không khí khi các xác nọ rơi xuống lướt qua da thịt ở cánh tay, máu tươi văng ra từ cái xác người do va đập mạnh bắn tung tóe lên khuôn mặt đã trắng bệch đi của cậu.

dù jisung đã trải qua vô số những vụ án mà cái chết của nạn nhân đều thuộc mức kinh dị, nhưng đây hẳn là lần đầu tiên có chứng kiến cảnh tượng này.

jisung như chết lặng cậu không dám xoay đầu cũng như nhúc nhích cơ thể mình vì jisung biết chỉ cần xê dịch ánh mắt một chút thôi cậu liền có thể chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia lần nữa.

máu tươi từ cơ thể đã bị va đập đến không còn nguyên vẹn chả cái xác nọ đã chảy đến mũi chân cậu. jisung nhắm tịt mắt rồi xoay người, nhưng trực giác trong nghề thúc giục jisung phải ngẩng đầu nhìn tòa nhà bên cạnh, nơi mà cái xác bị ném xuồng và trực giác của jisung gần như luôn đúng vì ở trên tầng thượng vị trí ngay trên đầu cậu mơ hồ có bóng người.

có lẽ là hung thủ.

hắn đang nhìn xuống đây.

không chậm trễ thêm một giây nào, jisung vòng qua hướng cổng vào của công trình còn đang dang dở vừa chạy lên tầng thượng và nhấn gọi vào số của cảnh sát để báo tin.

nhưng khi cậu đuổi đến thì trên sân thượng chẳng còn một bóng người. sự kinh ngạc và hoang mang lúc này đã lấn áp hoàn toàn tâm trí của minho.

tên hung thủ chạy xuống bằng lối nào?








"mày là hung thủ hả? sao mặt máu không vậy?"

felix vừa mới trở về đến nhà không lâu, quần áo còn chưa thay đã phải chạy ngược đến đây khi nhận được thông báo của đội trưởng.

những người khác trong đội còn chưa tỉnh hẳn ngủ cũng đã có mặt ở hiện trường.

"cái xác rơi xuống ngay bên cạnh tao, mày biết mà máu này là từ đó văng ra"

nhớ lại khi nãy jisung không khỏi phải hít một ngụm khí lạnh, nếu như cậu đứng nhích về bên kia thêm một chút thì có lẽ ở nơi đó đã có hẳn hai cái xác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro