vụ án thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"em không thấy được mặt hắn, nếu đèn đường ở đó sáng hơn một chút là được rồi"

jisung nằm vắt vẻo trên ghế sopha ở phòng làm việc của đội điều tra số tám, buồn bực khi nhớ lại khung cảnh vào tối hôm qua.

ngay sau khi cái xác rơi xuống, cậu thật sự đã nhìn thấy hung thủ nhưng khoảnh khắc chớp nhoáng đó jisung lại không kịp nhìn rõ ràng. ngoài trừ ánh mắt của hắn sáng lên trong bóng đêm, hầu như cả khuôn mặt đều bị che kín.

một cảm giác quen thuộc và rùng mình khiến jisung không cách nào thôi nghĩ về người đó cả, cậu cũng đã nhờ họa sĩ của cảnh sát vẽ thuật lại cảnh tượng đêm đó nhưng bức vẽ lại luôn tạo cho jisung một cảm giác chưa đủ.

cậu luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

"đừng nghĩ nữa lại có việc cho em làm rồi đây"

một cuộc gọi vang lên phá tan bầu không khí mệt mỏi ở phòng điều tra, cả đội sau khi vật vờ cả đêm ở hiện trường để tìm kiếm thêm manh mối về hung thủ vừa về tới sở muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng điện thoại lại không cho họ ngủ yên.

người tiếp nhận cuộc gọi là seungmin, bên kia đội trưởng kim vừa được thông báo tìm thấy một thi thể khác ở dưới chân cầu cạnh bờ sông mà ông cho là cùng hung thủ với vụ án mà jisung đã chứng kiến.

"jisung đi cùng tôi, cả minho và hyunjin nữa" bang chan tùy tiện khoác áo ngoài, xoa xoa huyệt thái dương có hơi đau nhức rồi cất giọng gọi jisung.

hai người không chần chừ một giây đã vội lái xe rời khỏi trụ sở.

nơi xảy ra vụ án thứ hai nằm ở vùng ngoại ô thành phố, khoảng cách so với hiện trường đầu là rất xa, nếu như cách thức lấy mạng hai nạn nhân không có điểm tương tự thì sớm cảnh sát đã nhận định là hai vụ án khác biệt rồi.

"đội trưởng"

"ừ" đội trưởng kim đang quan sát thi thể, thấy chan và jisung đến cũng chỉ đáp một tiếng qua loa rồi ra hiệu cho jisung đến gần.

quả thật cách thức gây án của hai vụ đều giống nhau như đúc, nạn nhận đều bị vật cứng đập vào đầu dẫn đến tử vong, sau đó mới bị ném xác xuống từ một vị trí cao.

nơi đầu tiên là công trường bỏ hoang, địa điểm thứ hai là một cây cầu vừa được khánh thành cách đây không đến hai tháng.

"ai là người tìm thấy nạn nhân đầu tiên?"

"là người đánh cá" đội trưởng kim tháo bao tay, trả lại hiện trường cho hyunjin và minho thu nhập các manh mối xót lại còn bản thân thì cùng jisung và chan đi đến chỗ của nhân chứng đầu tiên.

ông lão đánh cá đã ngoài năm mươi tuổi, ngồi co ro trên ghế gỗ của mình để cảnh sát lấy lời khai, trên khuôn mặt già nua lúc này cũng không giấu được sự sợ hãi.

trời mới tờ mờ sáng, lão đã rời nhà như thường lệ để đến bờ sông này gỡ mấy cái lưới đã giăng sẵn từ tối hôm qua. vốn đã làm xong hết rồi, đang ngồi dưới chân cậu rửa sạch mùi tanh cá thì phía trên đầu lại phát ra những âm thanh kì lạ, ông lão tò mò theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, lại không ngờ được vào đúng cái khoảnh khắc lão ngẩng đầu lên, một vật vừa to vừa nặng bị một người không rõ mặt đẩy từ thành cầu xuống.

lúc đó lão vẫn chưa biết thứ đang rơi là một thi thể, đến khi máu tươi bắn đầy mặt lão mới hoảng hồn, sợ hãi đến hai chân cũng không đứng vững mà run rẩy bò cách xa cái xác kia ra.

và ông lão cũng nói là nhìn thấy có người đã đẩy các xác xuống, nhưng vì quá tối mà không nhìn rõ được mặt mũi của đối phương, lão cũng không đủ sức để đuổi theo hắn giống jisung mà chờ đến khi bình tĩnh lại rồi báo cho cảnh sát.

ít lâu sau thì đội trưởng kim đến.

"em bảo minho lên trên cầu kiểm tra, chắc sẽ còn lưu lai vài dấu vết" chan nói nhỏ bên tai jisung. sau khi nhận được báo án, cây cầu đã ngay tức khắc được phong tỏa để điều tra nên những dấu vết mà hung thủ chưa kịp xóa chắc chắn vấn còn.

nhưng chan sợ nếu nơi này giống như công trường kia, đều không phải là hiện trường đầu tiên thì thứ lưu lại chỉ có thể là vài vệt máu do việc vận chuyển thi thể của hung thủ.

và đúng như dự đoán của chan, phần cầu phía bên trên vị trí thi thể bị ném xuống chỉ có một vài vũng máu nhỏ đã khô.

"anh chan, em thấy trên người nạn nhân có vài vết hằng của bao tải. em nghĩ hung thủ đã bỏ nạn nhân vào bao tải rồi vận chuyển đến đây để tránh các vết máu rơi rớt trên đường" hyunjin tháo găng tay, mệt mỏi thở dốc một hơi rồi báo lại chút manh mối mà mình tìm được cho chan nghe.

trước khi vận chuyển thi thể đến nơi này, hung thủ đã xử lý sạch sẽ cho nên họ không thể tìm thấy được bất cứ một mẫu adn thuộc về hung thủ trên người của nạn nhân.

"âm thanh lạ mà ông nói, ông cảm thấy nó tương tự với âm thanh gì?"

"...giống...tiếng cót két đó giống như tiếng của xe đẩy chở vật nặng vật, âm thanh rất rõ ràng, còn rất chói tai" ông lão ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp.

tiếng động mà ông nghe được rất quen thuộc, bởi vì những người lao động như ông đều rất quen với những âm thanh này, chỉ là lúc đó hoảng quá nên ông không nhớ rõ, bây giờ cậu cảnh sát nhắc đến ông mới ngờ ngợ ra.

"em sẽ mở rộng điều tra xung quanh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro