Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú vừa đặt chân xuống vùng đất được mệnh danh là nơi duy nhất trong một ngày có đủ bốn mùa, chính xác là vùng đất Sapa. So với con người đến từ vùng đồng bằng trù phú kia, đặt chân đến nơi đây lần đầu bị gió núi tập kích, thì có chút run rẩy, môi cũng bị gió thổi đến khô đi.

"Thầy đây rồi" từ phía xa, từ còn mờ hơi sương đã thấy một người phụ nữ mặc trang phục của người H'mong đi đến, miệng cười tươi vui vẻ tay bắt mặt mừng với cô.

"Chào chị, đến sớm quá làm chị phải thức ra đón em. Thật ngại" Trí Tú câu đầu đã lịch sự, chị ta chỉ vui vẻ phất tay, giọng lớ ngớ đôi ba câu tiếng Kinh.

"Ôi giời, thầy chớ phải lo. Tôi ra đồng sớm, chỉ là bỏ bữa cày đồng mà ra đón thầy mà thôi. Nào, để tôi đưa thầy tới trường làng tham quan rồi về nhà"

Trí Tú vui vẻ gật đầu theo sau, người kia vậy mà chỉ mặc bộ đồ mỏng manh trong cái khí trời cuối năm, hẳn là họ đã quen với điều đó. Con đường xuống trường đều là đường đất gồ ghề, cũng phải thôi. Đất nước vừa trải qua chiến tranh, chỉ mới vài ba năm sao có thể nói là đổi mới được.

Trời lạnh, siết vào cổ khiến Trí Tú ho lên vài cái, tay chân cũng bị cóng đến tê dại. May mà đi bộ, nên cơ thể dần nóng lên đôi chút, cảm thấy có chút đỡ hơn. Rất nhanh, cái ngôi trường làng, nói thì nghe cao sang thật ra cũng là là ngôi nhà cấp bốn bao bọc bằng đất, đặc trưng nhà trình tường¹ của người H'Mong.

Đi qua cái cổng rào bằng đá, thấp ngang thắt lưng của người trưởng thành. Trong sân, có vài ba đứa nhỏ mặt mày lắm len bùn đất, cũng có vài đứa lớn hơn, lớn hơn nữa ở bên trong lớp. Trong sân có tổng cộng ba căn nhà, nhà lớn ở giữa, hai nhà nhỏ hai bên đối diện vào nhau tạo ra hình chữ U.

"Đây này, cái gian nhà lớn sẽ dành dạy cho mấy đứa lớn hơn này." Người phụ nữ lên tiếng, Trí Tú ngó mắt vào thì có vài đứa lớn tầm 14 đến 18 tuổi, nhưng chỉ có 2, 3 đứa còn lại đều nhỏ tuổi. Có thể thấy, ở số tuổi đó chúng nó nếu không dựng vợ, gả chồng thì cũng là có con kẹp hai ba nách rồi.

"Thầy tới rồi ư?"

Câu hỏi kia vừa hay kéo Trí Tú thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, xoay qua thì thấy một cô gái nhìn khá trẻ, chắc là giống cô đi theo diện tình nguyện, xóa mù chữ cho mấy em vùng cao. Trí Tú lịch sự cúi chào, người phụ nữ H'Mong đó liền lên tiếng

"Đây thầy vừa tới thôi, thế tôi giao lại cho cô để cô dẫn thầy đi tham quan. Tôi về làm đồng nhá" chẳng đợi ừ hử, người phụ nữ hấp tấp rời đi để cô gái kia lúng túng với Trí Tú, cũng phải Trí Tú dù sao cũng là giả nam thì trai gái ngại nhau là thường tình.

"Thầy tới lâu chưa? Sáng nay em bận cho mấy em nó học không tiếp đón thầy chu đáo cho lắm, thầy bỏ qua cho"

"Không sao đâu, thoải mái đi. Sau này chúng ta còn giúp nhau xóa mù chữ cho mấy em mà" Trí Tú cười, gió lạnh được dịp thổi tới thì ho khục khục vài cái. Cô giáo trẻ kia mới rối rít

"Thôi anh vào trong uống trà một chút, đợi em dạy học cho mấy đứa nhỏ xong thì em dẫn thầy về nhà"

"Cũng được" Trí Tú đi theo, thật không thể đứng lâu ngoài gió như này, sắp cóng chết đến nơi rồi. Vào bên trong, cảm giác ấm áp dần bủa vây khiến Trí Tú dễ chịu hơn đôi chút, cô giáo nọ liền rót trà, miệng vẫn liên tục giới thiệu

"Em tên Hồng, em đi theo diện tình nguyện ở tận trong Nam lên đây, lúc đi có tận 3 người mà được nửa năm ai cũng bỏ về hết, có mình em trụ lại à. Nay nhận tin thầy lên, em mừng quá trời có người giống mình cũng đỡ cô đơn hơn"

"Vâng, có gì chúng ta giúp đỡ nhau hơn." Trí Tú đáp gọn, chẳng phải khó chịu gì mà ngay cả khi lên tiếng nói chuyện cũng khiến Trí Tú cảm thấy khó khăn đôi chút, nhất là trời lạnh như này thì thật làm biếng mở miệng làm sao.

Rót xong tách trà, cô giáo Hồng bỏ qua bên gian chính mà dạy nốt cho mấy đứa nhỏ ê a vài chữ. Trí Tú ở trong gian phụ, ngẫm nghĩ về bản thân đôi chút.

Cô con nhà giáo, nếu không có bất kì một biến cố nào thì chắc có lẽ bây giờ cô ở tuổi 27 này sẽ lấy chồng, sinh con và làm một giáo viên ở một ngôi trường cấp 3 nào đó ở trong Nam. Đột nhiên gần đây tóc cô rụng nhiều hơn, da khô nứt nẻ hơn. Và giọng nói thanh ngọt của cô chuyển thành tông giọng trầm khàn, nghe như biến thành một người khác.

Bên người yêu dần thấy cô chuyển biến lạ, sợ cô có bệnh nan y liền bỏ mặc cô, gia đình bên đó vốn thân quen cũng dần xa lánh. Chán nản, yêu nhau ròng rã mấy năm như thế mà nói bỏ là bỏ. Cô đi khám, người ta chỉ nói là bệnh suy giáp gì gì đó, bệnh viện vẫn không có gì để ngăn ngừa nó cả.

Trí Tú liền bỏ nhà đi, mang theo giấy tờ tùy thân của anh trai đã mất trong đợt đi lính mà lên đây làm tình nguyện viên dạy học. Coi như chính mình sống cuộc đời khác vậy, tới đâu hay tới đó. Sống cuộc đời trong danh nghĩa anh trai mình. Tóc rụng nhiều, nên cũng cắt ngắn đi cho đỡ rụng hơn.

Nghĩ vẩn vơ mãi cũng chán, cô liền đi ra mà đến gian giữa xem cô Hồng dạy học. Trong cái đám trẻ đó, có một cô gái mặc trang phục đủ thứ màu nhưng vẫn nổi bần bật màu đỏ của người H'mong, váy dài xòe tròn với khăn vấn trên đầu. Khuôn mặt cô gái đó sáng bừng, nhìn tầm chừng mười sáu là cùng. Trí Tú cảm thán, hẳn gia đình cô gái này rất thương con nếu không cô sẽ giống như cô gái khác xứ vùng cao này, lấy chồng từ lúc mười ba rồi.

Cô gái trẻ đó đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt sáng sủa vô cùng, vừa hay đưa mắt ra chạm với Trí Tú thì nở nụ cười thân thiện, hai cái gò má đầy đặn rất dễ thương. Trí Tú liền bật cười, tựa như rất thích nụ cười thơ ngây kia.

Gần trưa trật, cô Hồng mới dẫn Trí Tú đi về nhà đã được người dân xung quanh đắp lên cho. Vẫn là nhà đất bình thường, thậm chí còn có rào đá bao bọc nhà chứng tỏ họ rất trân trọng người thầy như cô.

"Đây là nhà thầy, nhà em thì tuốt tận ở cuối xóm lận. Nếu thầy cần nấu ăn, hoặc cứ qua nhà em ăn cơm cũng được khỏi nấu chi phiền hà"

"Cảm ơn em" Trí Tú cười có lệ, vốn dĩ muốn nghỉ ngơi sau trận đường dài leo núi. Coi Hồng nhìn sắc mặt mệt mỏi, biết ý để cho Trí Tú vào nhà nghỉ ngơi.

Vào trong nhà, nơi đây điện đóm chưa có chỉ có cái lò nhỏ bằng đất sát tường để làm ánh sáng. Trí Tú lúi thúi đốt củi, lửa bám vào tường đất làm dậy mùi đất thoang thoảng, có chút dễ chịu. Tuy nói mệt, nhưng bản tính tò mò Trí Tú liền đi ra ngoài khám phá xung quanh.

Cái bản làng này trên gò đất cao, đi tầm chừng mười phút là thấy ruộng bậc thang thay nhau nối tiếp, rất đẹp. Trời vừa trưa nên chỉ mát mẻ không còn lạnh như ban sáng, Trí Tú phóng tầm mắt xuống ruộng thì thấy cô gái ban sáng đang đương cấy lúa, trên người đã không còn váy tròn nữa. Thay vào đó là trang phục quần ống, áo gài khuy ở bên ngực phải, trên lưng còn nịu theo đứa trẻ.

"Có con luôn sao?" Trí Tú lầm bầm, nói như thế là cô gái này may mắn hay không đây? Đã có chồng, có con nhưng vẫn được cho đi học ? Tư duy của gia đình chồng cô gái nhỏ đó thật thoáng làm sao.

Ngắm mãi thành chán, Trí Tú mới quay về nhà thì vừa bước vào trong sân lại thấy cô Hồng. Tay bưng mâm cơm, có canh, có ít thịt trên đó đợi cô.

"A, thầy đây rồi. Em sợ thầy đói nên tính đem qua ăn chung với thầy, kêu mãi không nghe thầy trả lời nên tính quay về. Ai dè thầy đi dạo" cô Hồng xởi lởi, Trí Tú nhanh chóng đi vào mà đỡ lấy mâm cơm

"Làm phiền em quá"

"Không sao, ăn chung cho vui"

Cả hai đến chiếc bàn gỗ ngoài sân, ngồi ở đó ăn uống. Cả hai thoải mái, có lẽ gặp được bạn đồng hành nên không có vấn đề gì ngại ngùng, Trí Tú vừa ăn vừa hỏi.

"Cái em mà mặc trang phục truyền thống của người H'mong màu đỏ trong lớp cô, là học ké hay là...?"

"À, thầy nói Trân Ni sao?" Cô Hồng ngẩng lên, Trí Tú gật gật cũng chẳng biết có phải tên Trân Ni hay không. Cô Hồng có chút chép miệng kể

"Em ấy sang năm là 17 đấy thầy, học giỏi lắm. Nhà thương cho đi học, mà chỉ học ở đây không thì làm gì có tương lai đâu? Mà em thì cứ sợ giùm con bé..."

"Sợ? Sợ chuyện gì?" Trí Tú tò mò theo

"Con bé đó thầy cũng thấy rồi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Trai làng nhìn thôi đã mê, nhiều người từ trẻ đến già đều gạ gẫm cưới về làm vợ. Con bé đó năm nào mùa xuân cũng không dám đi chơi, sợ bị bắt làm vợ người ta nên cứ đến ngày xuân là trốn biệt trong nhà. Mà cũng sắp Tết tới nữa, em sợ con bé bị bắt ghê"

Trí Tú im lặng ăn uống nương theo lời kể, ngẫm nghĩ mà gật gù theo. Nếu học giỏi, ham học mà bị bắt làm vợ có phải là quá uổng, quá đáng thương cho một tương lai hay không? Nghĩ lại, cảm thấy thương xót cho thân phận phụ nữ vùng cao, có những hủ tục bắt vợ quá tàn nhẫn đi..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro