Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú trở mình dậy trên chiếc giường tre ọp ẹp đặt sát vách đất, so với cơ thể ốm yếu đến với vùng đất lạnh này lại có chút không quen. Ngoài chiếc chăn bông dày và cả áo khoác dày cộm thì cơ thể vẫn bị lạnh cóng đi, mũi cũng không khịt khịt được bởi đã đông cứng lại. Chẳng biết đã qua từ bao giờ, Trí Tú nhỏm người ngồi dậy. Cái lò sưởi nhỏ tí tách đặt sát vách đặt giữa nhà chẳng cách nào giữ ấm được cơ thể ốm o kia.

Trong đêm tuyền, hoặc đã sáng chẳng rõ nữa tiếng khục khục của Trí Tú vang lên đều đặn, có lúc ngắt quãng vì lấy hơi để ho. Một căn bệnh sợ lạnh, lại đến vùng đất xứ Tây Bắc này làm lại cuộc đời, có chăng là đang tự siết ngắn tuổi thọ mình thì đúng hơn.

Lọ mọ đứng dậy, tiếng kẽo kẹt lại vang lên cùng tiếng bước chân trên chiếc xe cao su đen lệch xệch vang lên. Trí Tú bước ra ngoài nhà sau, mang theo cây đèn pin nhỏ yếu ớt đi ra. Một căn nhà lí tưởng với phía sau là vực thẳm đâm thẳng xuống đồi, thật tuyệt.

Sương vẫn còn váng bay lập lờ trên đỉnh đầu, cạ vài đường sương mỏng vào mái tóc vốn đã ngắn cũn cỡn và mỏng manh sợi tóc của cô, thoáng chốc đã ướt đẫm đi. Tạo thành những nếp rũ trên vầng trán cao, Trí Tú bước tới cái lu lớn mà thuận tay múc nước xối lên tay mình, mang theo vài tiếng rít qua kẽ răng.

"Lạnh quá.."

Quên mất, đây là Tây Bắc có phải dưới xuôi đâu mà..

Mãi một lúc, Trí Tú cũng từ bỏ luôn cả việc sẽ đi tắm vào buổi sáng nếu còn thương tiếc sinh mạng bé nhỏ của mình. Phía xa xa, ông mặt trời ở phía triền đồi dần hừng đông lên mang theo vài tia nắng ấm áp, nhưng vẫn quá lạnh so với Trí Tú. Khẽ nâng tay lên quẹt lên mũi vài đường, bên ngoài trước đã vang lên tiếng gọi ý ới của cô Hồng.

"Thầy ơi, thầy đã dậy hay chưa?"

"Ừ tui đây.."

Trí Tú thuận tay vuốt vài nếp gấp trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng, một bộ đồ không lí tưởng lắm khi sinh sống và giảng dạy ở đây nhỉ? Trí Tú nhanh chân đi ra ngoài, tiện tay lấy chiếc áo bông dày cộm khoác lên người. Không quên lấy theo chiếc cặp da xách trên tay, mà đẩy cánh cửa tre bước ra sân. Cô Hồng ngồi trên chiếc xe đạp Peugeot cũ kĩ, vẻ mặt rạng rỡ mà tươi tắn nói.

"Chúng ta xuống dưới chợ ăn sáng rồi hẳn đi dạy nhé thầy"

"Ừ được đấy.."

Trí Tú ngập ngừng nhìn cô Hồng ngồi trên xe đạp, thoáng chốc khuôn mặt có chút gì đó ngại ngùng. Chính xác hơn, là ai sẽ là người chở ai? Cô phóng tầm mắt xuống dưới đồi cao, khẽ cuộn mấy ngón tay vào trong lòng bàn tay khô rám vì lạnh, cũng tê cứng mất rồi. Nửa muốn chạy, nửa lại không dám. Cô Hồng chạy thì không chắc là có xuống ruộng hay không, nhưng cô là chắc chắn có rồi đấy.

"Đi thôi thầy" Cô Hồng lên tiếng, đánh mắt thấy khuôn mặt tái nhợt có chút nghi ngờ mình thì bật cười " Hay thầy muốn chở em?"

"Không.."

Trí Tú xua tay, lại ngượng ngập vì đã từ chối một hành động đáng lẽ ra mình nên làm. Nhưng cô Hồng biết ý mà đỡ cho.

"Đường ban sáng chạy hơi trơn, thầy chạy không quen dễ té lắm nên để em chở thầy đi thì hơn"

"Vâng.."

Trí Tú nhanh chóng leo lên xe sau cái nhướng mày gọi của cô Hồng, trời đã lạnh theo chiếc xe cọt kẹt vang lên thả dốc càng khiến hai cái má gầy gò của Trí Tú được dịp đông thành đá, ho lên vài cái như thường lệ bởi khí lạnh phà vào người. Đôi tay nắm lấy thanh kim loại đỡ yên xe, lạnh đến tái tê cả người.

Buổi sớm, trên đường làng màu đất tiệp màu với đất bám trên đôi dép sờn cũ của Trí Tú, là những hình bóng nhấp nhô của người dân H'mong trong trang phục rực rỡ, khoe sắc đi làm nương. Chẳng ai mang khuôn mặt muộn phiền gì dù thức khá sớm, có chăng đây là cuộc sống bao người mơ ước, trong đó có cô chăng?

Xe đạp cọc cạch đưa hai "thầy" cô xuống dưới chợ trời của cái làng này, ghé ngang qua cái lán trại dựng tạm bằng vài thanh tre dựng đứng, lỉa chỉa vài tia nắng xuyên qua tấm bạt vải bạc màu.

"Mình ăn cháo đi thầy, cho ấm bụng một chút" Cô Hồng đề nghị, Trí Tú cũng gật đại cho có, vốn dĩ xứ lạ biết gì đâu mà đòi hỏi.

Hai cái ghế đẩu nhỏ bằng tre đem ra, lát sau hai tô cháo nghi ngút khói được mang ra đặt lên cái bàn nhỏ nhắn, vừa đủ hai tô cháo không dư thêm một chút không gian nào.

"Thầy ăn thử đi, đặc sản xứ Tây Bắc này đấy. Ăn rồi, đảm bảo ghiền"

"Thấy ngon, để thử xem"

Trí Tú vớ tay lấy chiếc muỗng tre ngập trong tô cháo, xuýt xoa thổi thổi. Nhờ vài muỗng cháo, mà sắc mặt tái bệt đi cũng dần lấy lại đôi chút sinh khí, cô Hồng vẫn đang chăm chú nhìn cô thử xem phản ứng ra sao.

"Cháo rất ngon, vị khá lạ không giống dưới mình"

Trí Tú cẩn thận nhận xét, mắt cũng hướng ra xa mà thấy một cô gái, khá quen thuộc. Theo đà lẩm bẩm trong miệng.

"Trân Ni..?"

Cô Hồng nghiêng ra sau, nhìn theo ánh mắt của Trí Tú. Phía xa, cô gái nhỏ vẫn đang địu em trai nhỏ trên chiếc gùi sau lưng, ngồi bên vệ đường với vài củ măng rừng, rau rừng xếp trước mặt, trên gương mặt lấm lem không giấu nổi nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ với ánh mắt long lanh, có hồn vô cùng. Chính vì vậy, cũng không lạ gì khi khách của con bé đa phần là thanh niên trẻ, đều mang theo sự yêu thích mà đến ủng hộ.

"Ngày nào cũng thế sao em?" Trí Tú tò mò.

"Đa phần trẻ em ở đây đều như thế, dậy sớm làm nương rẫy hoặc ra chợ bán đổi chác ít thức ăn. Sau đó, mới đi đến trường mà học"

Cô Hồng giải thích, ăn nốt phần cháo còn lại trước khi nhìn sang tô cháo đầy của Trí Tú, đã nguội bớt mà lên tiếng

"Thầy ăn đi để nguội ngắt, ăn ngán lắm"

"Ừ ừ" Trí Tú cười đáp, nhanh chóng ăn phần cháo của mình. Không quên nhìn thịt trong tô cháo, có chút nhíu mày nhìn rồi cũng ăn nốt. Không dai như cô nghĩ, khá mềm vị như thịt gà, thật không quá khó ăn như Trí Tú nghĩ ban đầu.

Đợi cô ăn hết, cô Hồng mới niềm nở hỏi "Thầy thấy sao? Có ngon không, ai lên đây em cũng giới thiệu món này hết"

"Rất ngon" Trí Tú gật gù nhìn tô cháo loáng bóng, lần đầu tiên với người ăn ít như cô thì đây đúng là kì tích "Mà thịt gì em nhỉ, ăn khá ngon.."

"Thịt tắc kè đấy thầy"

Chẳng biết cô Hồng ra sao, chỉ biết Trí Tú đã xanh mặt mà chạy nôn thốc nôn tháo cho bằng được, món cháo mà vừa vài phút trước cô khen ngon.

"Ôi trời thầy có sao không?" Cô Hồng tất bật chạy theo qua bên đường, vỗ vỗ vài cái lên lưng run rẫy vẫn còn nôn kia, lo lắng vô cùng.

"Không sao" Trí Tú thều thào, bây giờ sắc mặt không tái, không hồng mà đã chuyển qua xanh ngắt vì sợ hãi..

Trong gian phòng nhỏ của ngôi trường, tiếng rót nước không ngừng trên tay phụ nữ trẻ mang khuôn mặt lo lắng cất tiếng

"Thầy uống nước ấm cho đỡ, ăn bao nhiêu nôn ra hết chắc mệt người lắm"

"Cảm ơn em" Trí Tú đưa tay đỡ lấy ly nước ấm mà nhấp vài ngụm, đổi lại chiếc cổ khô khát như được dịu đi vài phần.

"Em xin lỗi, em không biết thầy sợ mấy loài bò sát. Biết thế, em đã không dẫn thầy đi.."

"Không sao" Trí Tú cắt ngang, chỉ nghe thôi cũng thấy sợ "Tui đỡ rồi, em đừng có ngại"

"Vâng.." cô Hồng ngập ngừng nhìn Trí Tú uống nốt ly nước, còn loay hoay không biết làm gì tránh cơn khó xử thì nghe tiếng học trò hô lớn trong sân

"Cô ơi, cô ơi"

"Cô đây" cô Hồng lật đật đi ra, Trí Tú cũng đi theo ra mà nhìn tụi nhỏ đi từng tốp vào trong sân, đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn chào thầy cô rồi mới vào lớp. Trí Tú chẳng biết rõ mình đợi chờ gì nữa, cứ ngóng ra cổng đá mãi khi cô Hồng lên tiếng.

"Em phân loại lớp nhé thầy, em dạy lớp nhỏ bên gian phụ. Thầy dạy mấy em lớn một chút, lấy gian chính cho rộng rãi thoải mái nhé"

"Ừ, cảm ơn em nhé"

Cô Hồng xoay vào trong, Trí Tú thấy vậy cũng vào theo thì tiếng bước chân bịch bịch phía sau vang lên, kéo Trí Tú dừng chân xoay đầu nhìn, cô gái nhỏ Trân Ni thở hổn hển, gương mặt vẫn không giấu được nổi sự tươi vui của tuổi trẻ, mang biểu cảm hối lỗi mà cúi rạp người lia lịa về cô.

"Em xin lỗi, em tới trễ.."

"Tới rồi thì vào học đi em" Trí Tú không giận, còn mang nụ cười bình dị đáp lại con bé. Thấy nét mặt Trí Tú hiền hòa, Trân Ni mừng rỡ mà híp mắt đáp.

"Dạ"

Rồi nhanh chóng chạy vào lớp, Trí Tú khẽ lắc đầu chắp tay đi theo sau. Cơn mệt mõi của lúc sáng, cũng bị vẻ ngây thơ trong sáng của Trân Ni đánh bay từ lúc nào rồi..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro