Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đến nơi xa lạ dạy học, tâm sinh lí học trò nơi đây cũng khác biệt khiến Trí Tú cũng loay hoay sáng giờ để thích ứng mà làm quen. So với trẻ em bên dưới học là thay đổi tương lai, thì trẻ em ở đây lại chỉ xoay quanh quẩn mong muốn biết mặt chữ, còn lại là đều đi theo truyền thống gia đình mà làm nương làm rẫy. Chưa từng có suy nghĩ dùng con chữ chắp nối con đường tương lai của mình. Ngoại trừ, Trân Ni.

"Thầy ơi, chữ này đọc sao thế thầy?"

"Thầy ơi, cái này đánh vần thế nào ạ?"

"Thầy ơi.."

"Thầy.."

Trí Tú bị hết học trò này, đến học trò nọ kéo xoay vòng xung quanh như quay tơ, thấp thoáng đã rất nhanh tới buổi ban trưa. Ánh nắng đỉnh đầu cũng không cách nào xoa dịu nổi cơn lạnh vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực, trong chiếc áo khoác dày kia.

Mà đã đến trưa, tụi nhỏ phải về để ăn uống và tất nhiên không thể không nói đó chính là phụ giúp gia đình làm nương rẫy, công việc đặc thù dường như đã tàn nhẫn gắn trên người mỗi đứa trẻ ở đây. Trí Tú nhìn từng tốp trẻ đi ra khỏi sân, khuất sau cổng đá đi về phía dưới dốc đồi mà mất dạng, bên cạnh lại vang lên âm thanh nhỏ nhẹ, nhu mì kéo Trí Tú quay lại tìm kiếm.

"Thầy ơi.."

"Ừ, thầy đây" Trí Tú thuận miệng đáp, nhướng mày nhìn con bé Trân Ni tay ôm rọ khoai, ngô vào lòng e ngại cất tiếng.

"Nhà em biết có thầy dưới xuôi lên, nên tặng thầy ít ngô ít khoai mì ăn lấy thảo ạ.."

Trí Tú nhìn vào rọ khoai, thật may vì không quá nhiều nên vui vẻ nhận, nếu không thật khó xử vì không biết từ chối ra sao.

"Ừ, cho thầy gửi lời cảm ơn gia đình em nhé"

"Vâng, em xin phép đi về" Trân Ni lặng lẽ đem rọ khoai dúi vào tay Trí Tú, nhanh chóng đội nắng mà đi về nhà, lủi mất dạng đi trong tầm mắt của Trí Tú.

"Thầy ngại sao?" Cô Hồng cất tiếng hỏi khi thấy Trí Tú vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo.

"Một chút"

Sau câu nói đó, Trí Tú lại trầm tư nhìn rọ khoai trên tay mình, dẫu biết họ là quý mến mà tặng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là thực phẩm chính của họ, như thế này thì có chút khó xử mà nhận. Hiểu ý thầy trầm tư, cô Hồng lại lên tiếng nói.

"Bố mẹ học trò thương mình, thầy đừng ngại nhận lấy. Lâu lâu em cũng hay xuống phụ họ nấu đồ ăn mấy ngày Tết hay lễ cúng của họ lắm, coi như là sống có qua có lại với họ thôi".

"Ừ" Trí Tú bật cười đáp, nghĩ vẩn vơ gì đó lại hỏi tiếp "Nhưng mà không phải con bé sang năm là 17 rồi hay sao? Nếu thế đã học đủ 10/10 rồi mà? Như vậy có thể đi thi tốt nghiệp rồi sao vẫn còn ở đây học tiếp?"

"Thầy chắc cũng đoán ra được hoàn cảnh của con bé đấy, vừa học vừa làm phụ gia đình nào có thời gian đâu mà học lên cao nữa. Kiến thức cũng không đủ điều kiện đi thi tốt nghiệp, dù đất nước mình cho phép gói gọn đề thi với năng lực trong tỉnh thì con bé cũng không có khả năng thi lại. Mặc dù năm vừa rồi ở huyện chỉ có 14 em thi tốt nghiệp phổ thông, nhưng cũng không có mấy ai đậu dù đề đều dựa theo năng lực và tiếp nhận kiến thức theo tỉnh đấy thầy".

Nói như thế, đều thấy những đứa trẻ ở đây dù có muốn đi học thì điều kiện học cũng không quá cao. Nếu như thế, đừng nói ước mơ ngay cả việc thấy những mặt chữ cao hơn còn xa vời nữa là..

"Em cho tụi mượn xe đạp nhé? Tui đi đây tui về liền à" Nói rồi chẳng đợi cô Hồng hỏi thêm gì, Trí Tú đặt rọ khoai xuống đất rồi đi ra sân đá chống xe lên cái cạch, dắt lên con dốc ngắn rồi leo lên xe đạp xuống đồi. Cô Hồng khó hiểu nhìn theo, thật không biết Trí Tú tính làm gì nữa. Trí Tú thả dốc đồi xuống, rất nhanh đã thấy bóng dáng cô gái nhỏ đi lững thững trên đường đất.

KÉTTTTTTT

Âm thanh chói tai vang lên khiến Trân Ni giật mình xoay ngang, thầy của cô vừa đỗ xe cái kịch ngay bên cạnh với làn bụi bay tứ tung phía sau bởi thắng gấp.

"Thầy? Thầy có chuyện gì cần dạy bảo em hay sao ạ?"

Trí Tú chẳng đáp, cẩn thận bước xuống hạ chống xe trịnh trọng, giống như đang chuẩn bị tuyên bố gì đó quan trọng lắm. Nhẹ nhàng hơi cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của con bé vẫn chăm chú quan sát mình.

"Thầy tính hỏi em một việc là em có muốn đi thi tốt nghiệp và học cao lên cao đẳng hay đại học hay không? Nếu em muốn, thầy sẽ giúp em ôn kiến thức để đi thi tốt nghiệp đại học năm tới..."

"Dạ?" Trân Ni thoáng chốc mù mịt, tưởng rằng mình đang nghe nhầm thì ngơ ngác

"Thầy hỏi em là em có muốn được học cao lên hay không, thầy sẽ giúp em" Trí Tú chẳng hề bực tức, vẫn từ tốn hỏi lại con bé. Cô gái nhỏ từ ngạc nhiên chuyển sang hai mắt sáng rực như sao trời giữa ban trưa, khuôn miệng nhỏ bất ngờ đến không khép được mà hồ hởi.

"Thật hả thầy, thầy giúp em học tiếp hả thầy?"

"Thật" Trí Tú gật đầu đảm bảo, Trân Ni vui đến mức nhảy cẫng lên vui sướng nắm lấy cánh tay Trí Tú ríu rít.

"Em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Vậy em được học tiếp rồi, em được đi học tiếp rồi.."

Trí Tú thấy con bé lắp bắp vui mừng, chính mình không khỏi bật cười theo. Trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng theo con bé, làm việc tốt người khác hạnh phúc chính mình cũng vui vẻ không kém gì. Lát sau ho vài cái lấy giọng mà nói.

"Vậy thì phải chăm học, phải ngoan ngoãn học đấy. Không được lơ là đâu đấy, kiến thức nhiều thì phải chịu khó một chút..."

"Vâng!" Trân Ni cười rạng rỡ đáp lại

"Ừ, vậy thầy về nhé. Về cẩn thận đấy" Trí Tú gật gù đáp rồi nhấc xe quay đầu, leo lên xe đạp lên đồi dốc về trường đón cô Hồng. Trân Ni cứ đứa mắt nhìn theo, vừa vui sướng và biết ơn đối với Trí Tú đột nhiên dâng đầy lên, liền nhanh chóng chạy về nhà mà khoe với bố và mẹ nghe..

Trong gian nhà đất nhỏ, tiếng leng keng từ trong đó vẫn vang lên đều đều kèm theo tiếng nói của Trí Tú lẩm nhẩm.

"1 hào, 2 hào, 5 hào..50 đồng..còn chừng này.."

Trí Tú đếm đi đếm lại mấy đồng xu trên tay mình, thêm vài tờ tiền mà vuốt nó thẳng thớm lại. Đôi mày cau lại, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rất nhanh đã quyết định xuống trấn một phen. Đi ra sân rồi đi thẳng xuống một mạch đến nhà cô Hồng, đẩy nhẹ cổng tre yếu ớt cho có lệ mà cao giọng.

"Em ơi, em có nhà không đấy em?"

"Dạ, sao đấy thầy" Cô Hồng vén màn đi ra hỏi.

"Em cho tui mượn xe đạp đi xuống trấn tí việc nhé"

"Dạ, thầy cứ lấy đi. Thầy đem theo đèn pin, lỡ về muộn thì còn soi đường về" Cô Hồng nhanh chóng vào nhà cầm đèn pin đặt lên rổ xe đạp. Trí Tú gật gù cảm ơn rồi nhanh chóng đạp xe xuống thị trấn, chủ yếu là muốn kiếm ai đó bán sách để ôn lại ít kiến thức cho con bé mà thôi. Vốn dĩ sách hiện có, cũng không giúp ích gì được cho việc thi tốt nghiệp phổ thông.

Trí Tú thật đánh liều, đường xuống trấn tuy ngắn nhưng hiểm trở với một tay lái yếu như cô. Chưa kể, đi một chuyến này xuống còn chưa biết có ai bán sách hay không nữa là. Rất nhanh hơn ba mươi phút đường đồi, đã đi đến thị trấn nhỏ nườm nợp bày bán nào là áo, vải hoàn toàn chẳng lấy một hiệu sách nào cả. Cô đã đi hết cái chợ, chẳng thấy được thứ bản thân mong muốn. Tính quay xe thất thỉu về, thì thấy phía xa trong góc chợ bày bán sách, chỉ là hơi sơ sài đặt những cuốn sách quý trên tấm bạt trải dưới đất. Dù sao, có sách bán là mừng hơn không. Trí Tú nhanh chóng đạp xe đi về hướng cuối chợ, một ông chú trung niên lười biếng trên chiếc ghế tre dựa vào lim dim mắt, nghe tiếng phanh xe đạp cũng buồn chán không thèm mở mắt, an tĩnh nằm ngủ.

"Chú ơi..."

Trí Tú cất giọng, chẳng lay tỉnh được ông chú này tỉnh dậy, có phải là ngủ quá say rồi hay không?

"Chú ơi..."

"Hửm?" Ông ta mở mắt xác nhận xem ai gọi mình, cho đến khi đập vào mắt là cậu thanh niên trẻ, gương mặt sáng với áo sơ mi trắng, quần tây thì hoảng hốt bật dậy cất giọng nghi ngờ.

"Mua sách à?"

"Dạ vâng.." Trí Tú khó hiểu trả lời, bộ ngoài sách đang bày trước mắt ra chú ta còn bán gì hay chăng? Ông ta vui vẻ, lâu lắm mới thấy có người mua sách liền cao giọng, ngoắc cậu thanh niên trẻ trông như thân quen.

"Nào, xuống đây đi cháu muốn mua gì cứ lựa đi chú bán rẻ cho cháu"

"Bên mình có sách giáo khoa lớp mười không ạ? Cháu muốn mua một bộ..." Trí Tú ngập ngừng quét mắt sơ qua hàng sách dưới đất, toàn là sách cũ nhưng không thấy sách mình cần kiếm.

"Sách giáo khoa lớp mười à?" Ông ta trầm ngâm, thường muốn mua sách đó phải đến hiệu sách chính thống mà mua, ông ta cũng chỉ là bán sách cũ dạo làm gì có mấy sách đó. Thấy gương mặt ông ta, Trí Tú không khỏi thất vọng lần nữa tính rời đi thì ông ta cất giọng "Hình như có, cháu đợi xíu đi"

Nói rồi ông ta vào lục tung cái giỏ đựng sách, mãi mới đem ra chồng sách cũ kĩ đã được cột cẩn thận nhưng bám không ít bụi, thổi mãi mới bớt được ít bụi trên đó. Ông ta đặt trước mặt Trí Tú niềm nở.

"Đây là sách cũ của con trai chú, giờ nó học trường Dược ở dưới Hà Nội đấy. Cũng không xài nữa, thôi chú tặng cháu..."

Trí Tú nhìn chồng sách đầy đủ sách toán, địa lí, hóa học, ngữ văn, vật lí và sử thì không khỏi vui mừng, có chút ái ngại dúi 1 đồng vào tay ông ta "Thôi, để cháu gửi tiền cho ông..."

"Thôi" Ông ta từ chối, vốn dĩ sách cũ cũng nhàu nát khá nhiều bán cũng mang tiếng, coi như cho không mà giữ lấy mối quan hệ vậy. Dù sao nhìn cách ăn mặc của Trí Tú, cùng chất giọng người Kinh ở xứ vùng cao này, không khó đoán là người theo diện tình nguyện. Chỉ không rõ, là làm tình nguyện cái gì thôi. Nhưng chắc rằng, Trí Tú lần sau sẽ còn quay lại mua tiếp.

"Vậy...cháu mua thêm mấy cuốn sách này nhé" Trí Tú ái ngại lựa thêm vài cuốn sách khác, cũng coi như cho Trân Ni thêm ít kiến thức vậy.

"Cháu lựa đi, còn nhiều lắm. Hôm nào, lại ghé xuống mua ủng hộ chú nhé. Chú hay lấy sách dưới Hà Nội, cháu muốn mua gì cứ bảo chú mua đem lên cho" Ông ta thủ thỉ.

"Thế chú có thể mua giúp cháu cây bút máy không?"

"Bút máy á? Bút máy mắc lắm.."

"Đây ạ" Trí Tú dúi hẳn tờ 10 đồng xanh vào tay ông ta "Cháu không xuống dưới được, đành nhờ chú mua giúp cháu với"

Ông ta nhìn tờ tiền trên tay, nhanh chóng gật đầu mà cười tươi "Được, thế vài hôm cháu quay lại nhé"

"Dạ" Trí Tú vui vẻ, còn dúi thêm cho ông ta hai mươi hào tiền sách rồi vui vẻ để chồng sách lên rổ xe đi về trên đó. Ông chú trung niên ghi nhớ bộ dạng cậu thanh niên trẻ, rồi cất tờ tiền có chút nhăn nhúm vào trong túi áo thu dọn sách trở về nhà..

Buổi tối, Trí Tú sau khi cất tiền vào trong hộp thiếc. Nhanh chóng cầm chồng sách để lên bàn tròn giữa nhà, cẩn thận vuốt các góc sách bị cong lên. Trên mặt không ngừng vui vẻ, nghĩ đến nụ cười vui sướng của con bé khi nhận sách từ cô sẽ ra sao, liền không ngừng mỉm cười. Mãi trời đã khuya, Trí Tú mới bước đến giường trẻ ọp ẹp vừa đủ một người của mình mà nằm lên, đi ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro