Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn nói chuyện cũng không sao đâu, em cứ làm điều mình muốn là được"_Cậu quay sang cười tươi nhìn TH.

TH bất ngờ khi nghe anh nói vậy, cậu chưa từng nhận được những lời như vậy trước đây. Họ toàn nói là cậu câm hay sao, bộ điếc hã chứ chẳng ai dịu dàng như anh cả.

"Em là muốn xem giáo viên mới đến sao"_Cậu hỏi.

TH lắc đầu.

"Ừmmm vậy chắc do em làm rơi kính nên muốn đến đây tìm rồi bị họ đẩy ra sao"

TH gật đầu.

"Ra là vậy, em nhớ mai mốt hãy cẩn thận một chút. Bọn họ đúng là quá đáng lại chen lấn đẩy em như vậy. Nếu có lần sau em đừng vào đó nữa rát nguy hiểm đấy"

TH gật đầu.

"Ngoan lắm"_Anh xoa đầu TH.

TH bất giác cười.

*Ôi tim tui, đẹp quá mức cho phép rồi*

"Em cười đẹp lắm ấy, nên hãy luôn giữ nó trên môi nhé"

HS à anh còn không biết nụ cười của bản thân cũng rất đẹp sao.

"Em bị cận rất nặng sao? Anh thấy kính dày quá"

TH gật đầu hơi xấu hổ.

"Em phải cố gắng chăm sóc đôi mắt của mình thật tốt nhe, anh thấy cái kính đó phong ấn nhan sắc em quá chèn"_Anh lại giở thiếu ghẹo em nhỏ nữa gọi.

TH ở đây đỏ hết cả mặt.

*Anh ấy là đang khen mình đẹp trai sao*

"À cũng đã quá giờ rồi mà bọn họ vẫn còn chen chúc ở đó sao, đúng là hết nói nỗi. Ngôi trường này quản lý lại lỏng lẻo như vậy. À mà em học ở đâu để anh đưa em xuống nhé"

TH gật đầu.

Thế là anh lớn dắt em nhỏ xuống.

Đi tới lớp đã có rất nhiều lời bàn tán xuất hiện.

"Gì đây Jung thiếu mà lại đi cùng với đứa lập dị kia sao"

"Chắc chắn nó bỏ bùa Jung thiếu rồi"

"Bọn họ còn dìu nhau nữa kìa"

"Tao đã nói thằng đó có vấn đề mà giờ thì lòi bộ mặt thật ra rồi kìa, còn đi quyến rũ Jung thiếu nữa"

Bọn chúng nói xong rồi cười lớn.

HS và TH nghe hết.

TH nhanh chóng buông tay anh ra. Xấu hổ định rời đi.

Cậu nãy giờ đã không kiềm chế được nữa.

*Mấy thằng chó này miệng còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh*

Anh quay qua nói

"TH em đừng sợ đợi anh một lát"

Nói xong anh dắt cậu ngồi xuống chỗ cậu.

Anh nhanh chóng tiến lại thằng đang ngồi trên bàn cười lớn.

Đấm một cú thật mạnh vào mặt.

Tất cả mọi người ở đấy đều im bặt.

Hắn thì ôm lấy mặt đau đớn, phun ra mấy cái răng.

"Thằng chó mày thử nói thêm tiếng nữa, tao sẽ bắt mày trả giá gấp trăm ngàn lần"

Hắn ngất xĩu

Quay sang những người khác.

"Còn các người cũng nói thử xem. Ai muốn giống hắn thì cứ việc"

"Miệng của các người còn thối hơn cả nhà vệ sinh"

"Sẵn đây tôi thông báo kể từ giây phút này bất cứ một ai nói xấu hay bắt nạt Taehyung thì cũng hãy chuẩn bị tinh thần thần đi. Hoseok tôi trước giờ chưa bao giờ nói suôn. Ai muốn thách thức tôi thì cứ việc. TH bây giờ là em của tôi, đụng tới em ấy cũng là đụng đến tôi. Hiểu chưa"_Anh lớn tiếng.

Những người khi nãy giễu cợt đều nhanh chóng gật đầu.

"Còn không mau biến"_Cậu trừng mắt

Đám đông lúc này chạy tán loạn chẳng ai chịu được bá khí từ cậu Jung.

Sau đó anh trở lại vẻ ôn nhu đi lại bàn TH.

Lúc này mắt TH đỏ hoe.

"TH à em đừng sợ, bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm gì em nữa đâu"_Anh cười với cậu.

TH lập tức đứng dậy ôm chầm lấy HS.

"Em em cảm ơn anh"_TH nói rất nhỏ bên tai HS.

HS có hơi bất ngờ không ngờ em ấy lại chủ động đến vậy.

"Không có gì đâu TH, đây là việc anh phải làm mà. Sao anh lại để em bị người khác bắt nạt được cơ chứ"_Anh cũng đáp trả cái ôm ấy.

Lúc sau cả hai buông tay ra cũng là lúc chuông reo lần nữa.

Anh lấy từ túi ra chiếc khăn lau mặt cho cậu.

"Bé đẹp mà khóc quài là sẽ không còn đẹp nữa đâu, anh chỉ thích em cười thôi nên đừng để bản thân bị bắt nạt nữa nhé, có việc gì thì phải lập tức nói với anh. Anh ở lớp B1. Giờ em hãy ngồi đây học nhe, anh đi lên lớp trước nhé"_Vừa lau nước mắt cho em vừa dặn dò.

"Dạ dạ được"_TH vui vẻ trả lời.

Cậu bé đáng thương ấy đã tìm được ấm áp của đời mình rồi.

"Ngoan lắm, anh đi đây"_Vẫy tay tạm biệt.

*Anh ấy thật tốt*

#Lớp của Hoseok:

Trên đường về cậu cũng nghe rất nhiều lời bàn tán về việc mình đã bảo vệ cho nhóc Taehyung.

Chẳng những không tức giận mà cậu còn thấy rất vui. Nếu cả trường biết thì càng tốt sẽ không ai dám đụng đến em ấy.

Vào lớp mọi người đều nhường đường cho cậu.

Cậu tùy ấy lựa chọn một chỗ ở cuối lớp.

Nằm nghỉ ngơi một lát.

Vì đây là ngày đầu năm học nên cũng chỉ qua loa vài tiết rồi lại giới thiệu lẫn nhau rất nhàm chán. Nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy.

Sau nửa tiếng nằm ngủ cậu cậu dần thức dậy.

Vừa mở mắt ra liền bất ngờ khi nhìn thấy NJ đang nằm mở mắt nhìn chầm chầm mình.

"Ôi chời đất ơi"_Cậu hết hồn.

"Tớ NJ đây này, sao cậu hết hồn dữ vậy"

"NJ ơi tớ thật sự rất dễ giật mình đấy"_Cậu ôm lấy tim mình.

"Tớ hông ngờ đấy, chẳng phải lúc nãy rất hùng hồn đứng ra bảo vệ người khác sao, sao giờ lại dễ giật mình vậy"_NJ hơi trề môi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope