Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện mà lại bị người khác nhìn một lượt rồi cười, JK cảm thấy khó chịu.

"Anh cười gì chứ"

"Tôi tôi xin lỗi nhưng tôi không nhịn được"

"Nhịn gì ?"_JK lườm cậu.

Không kiềm chế được cậu vươn tay ra nựng vào má JK.

Bọn đàm em chứng kiến hoang mang.

"Anh ta làm gì đại ka mình vậy"

"Tao đâu có biết"

"Ui đúng là mềm thật, còn rất đáng iu"_Cậu nựng nựng mặt JK.

*Mày đúng là hông có tiền đồ, nhưng ai biểu cậu ta nhìn cưng quá làm gì, huhu*

JK ở đây thì vì hành động của cậu mà cứng đờ người.

*Anh ta là vừa nựng má mình rồi còn nói mình đáng iu nữa sao, chết tiệt sao anh ta dám*

Lùi mạnh ra JK hây tay anh.

"Anh làm làm gì vậy"_JK mặt đỏ lừ quát

"Tôi xin lỗi tôi không kiềm được"_Cậu thấy hối hận vì hành động của mình.

*HS ơi giờ cậu ta có đánh m thì đúng là không uổng mà*

"Đại ca"

"Anh anh điên rồi, biến đi cho khuất mắt tôi"_JK vùng dằn quát, lấy nón đội lên che lại khuôn mặt đỏ ửng của mình lại.

Cậu thấy thế cũng nhặt lấy cặp đeo lên chạy đi, cũng không quên quay lại nói.

"Xin lỗi vì hành động lúc nãy, tôi không cố ý đâu nhưng cậu thật sự rất đáng iu đó"_Nói xong còn nháy mắt một cái.

"Ây chết tiệt cái tên này, anh còn nói tôi đáng iu thêm lần nào nữa tôi sẽ đào mồ tổ tông anh đấy"_Gân guốc JK nổi hết lên.

"Đại ca bình tĩnh, anh ta chắc chắn điên rồi khi không lại nói anh dễ thương. Đại ca chúng ta ngầu chết đi được"

"Đúng vậy, đại ca uy vũ"

"Hừ, bực bội thật. Đi thôi hôm nay tao không muốn đến trường"

Quay sang Hoseok.

"Chời ơi may mà mình chạy kịp nếu không cậu ta đánh chết mình mất"

Cậu thở hồng hộc.

Bỗng có tiếng nói cất lên.

"Hoseok"

"Ôi cha mẹ ơi ra là anh có cần đi không chút tiếng động vậy không, định hù chết tôi à"_Cậu ôm lấy tim mình.

"Chẳng phải do cậu làm chuyện xấu nên mới dễ giật mình à, rõ ràng là tôi đi rất bình thường"_SG nói.

"Rồi là do tôi là người xấu được chưa, gặp anh đúng là xui xẻo mà"_Cậu khó chịu định rời đi.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"_Anh vội nắm lấy tay cậu.

Cậu khó hiểu nhưng cũng đi cùng anh đến ghế đá ở góc khuất kia.

"Có chuyện gì"

"Chuyện lúc nói trong điện thoại hôm qua"_Anh ngập ngừng.

"Thì"_Cậu mất kiên nhẫn.

"Tôi muốn xin lỗi cậu"_Anh nói nhỏ

"Gì cơ, tôi có nghe lầm không?"_Cậu hỏi lại.

"Tôi thực sự muốn xin lỗi cậu và cũng muốn cảm ơn, hôm qua do tôi quá nóng vội kết luận nghĩ cậu muốn bám theo tôi nhưng sau khi bình tĩnh thì tôi mới biết cậu thật sự muốn tốt cho tôi nên"_Anh khó khăn nói.

*Chời ơi có phải mình nằm mơ không, anh ta mà lại chịu đi xin lỗi mình sao, trời có phải là chuẩn bị sập rồi không, nhưng dù sao mình cũng là người tốt không chấp nhặt với những người ngốc*

Ừm cậu gằng giọng.

"Được rồi, tôi dù sao cũng không phải người giận dai nên nếu anh đã biết sai thì tôi cũng sẽ không tính toán nữa. Coi như là đã giải quyết xong xuôi, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. Anh cứ đi đường vinh quang của mình, còn tôi sẽ đi cầu độc mộc của tôi, tạm biệt"_Cậu đứng dậy.

Anh giờ ngơ ngác khi nghe cậu nói vậy.

*Cậu ta thật sự là muốn vạch rõ ranh giới với mình sao*

Trong lòng anh tự nhiên hơi nhói.

Anh lần nữa níu áo cậu.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Chẳng phải cậu nói đã hứa với JM sẽ chăm sóc cho tôi sao?"

"Thì đúng là như vậy, nhưng anh đã nói là ghét bỏ tôi cơ mà"

"Thì thì đúng là tôi có nói như vậy thật, nhưng tôi càng không muốn phụ sự mong muốn của JM nên tôi sẽ cho phép cậu chăm sóc cho tôi"_Anh hất mặt nói.

*Gì vậy cha nội, ai nói muốn chăm sóc cho anh chứ. Tôi né anh còn không kịp, chẳng phải trong tương lai anh bắn chết tôi sao. Giờ lại còn tỏ vẻ thanh cao gì chứ*

"Ừm vậy anh muốn gì?"

"Vết thương lần trước đã bị nhiễm trùng rồi cậu đi khám với tôi"_Anh lạnh lùng nói.

"Anh không tự đi một mình được à"

"Tôi dĩ nhiên đi được nhưng tôi không thích"

"À được coi như tôi sợ anh, để ngày mai tôi đi cùng anh"

"Không được, chiều nay đi. Tôi đang rất đau đấy"_Anh vờ ôm lấy lưng.

*Chết tiệt*

"Được, chiều nay thì chiều nay, người bệnh vẫn là trên hết"_Cậu cười giả.

*Bệnh gì chứ, bệnh thần kinh thì đúng hơn ấy, lúc thì muốn mình tránh xa khi thì lại bắt mình đi chung. Có phải là quá khó hiểu rồi không*

"Được vậy tôi đợi cậu ở cổng sau khi tan lớp"_Anh thản nhiên nói xong cũng rời đi.

Cậu ở đây vẫn nở nụ cười công nghiệp đến khi anh khuất bóng.

Đấm đá loạn xạ vài chân không, anh không chú ý đến có người phía sau chụp lại khoảnh khắc ấy.

Reng reng

Một hồi chuông báo hiệu tới giờ học.

Nên rất nhiều học sinh chen lấn để chạy vào lớp. Anh nghe nói là có 1 giáo viên mới vào trường rất xinh đẹp còn có cả tên Min Yoongi ấy nữa, bọn họ nói muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của học bá, nên cậu cũng vì tò mò nên đã chạy vào cùng đám đông ấy.

Bỗng trong đám đông một cậu bé đeo kiếng bị đẩy ra coi bộ té rất mạnh đang khó khăn tìm vật gì đó bị rơi xuống sân.

Thấy thế anh vội vàng chạy đến đỡ cậu bé dậy.

Khi cậu bé quay sang anh lại phải thốt lên.

*Có phải thế giới này điên hết rồi không, sao ai tùy tiện gặp cũng đều xinh đẹp đến như vậy. Lần này lại là một nam thần. Em ấy mang nét đẹp ngây thơ. Nhìn có chút ngốc nghếch nhưng khi nhìn kĩ đôi mắt ấy lại lạnh lùng hơn tất thải. Đường nét thì miễn chê. Thân hình cân đối miễn bàn.

"Em cẩn thận chút"_Cậu diệu dàng dìu cậu bé đứng vậy.

"Em có sao không"

"Chết rồi em bị trầy ở chân rồi, chắc là đau lắm"_Cậu vội dìu cậu đến băng đá gần nhất.

"Em ngồi đây đợi anh một lát"

Một lát sau anh quay lại với đồ sơ cứu cùng một miếng băng cá nhân dễ thương.

Thật ra cậu định đưa ẻm lên phòng y tế nhưng mà do đám học sinh kia đứng chắn hết đường nên buộc cậu phải tự mình lên phòng y tế lấy đồ sơ cứu.

*Hên quá em ấy vẫn ở đấy nhưng đang tìm gì ấy nhỉ*

Chạy nhanh đến bên em.

Lúc này TH bên đây vẫn cố gắng mò mẫm tìm kiếm gì đấy.

"Em đang tìm gì vậy, để anh giúp"_Cậu nhỏ nhẹ hỏi.

"Kính"_TH đáp lại một chữ.

"Được"

"Đây rồi"

Cậu lấy cặp kiếng vừa nhặt được đeo vào mắt cậu.

*Ui đeo kính lên thì em ấy nhìn ngố quá, đáng iu nữa*

Lúc đó TH sau khi cảm nhận được sự rõ nét xung quanh nên đã bình tĩnh lại.

"Em lại ghế đá ngồi đi"_Cậu đưa ẻm qua.

"Em gáng chịu đau một chút, để anh băng bó lại cho em"_Cậu ôn nhu nói.

TH cũng gật đầu.

*Anh ấy làm nhẹ nhàng quá, có khi còn nhẹ nhàng hơn cô y tá trong phòng ý tế nữa, anh ấy không giống những người khác, anh ấy không đánh mình, không chê mình lập dị, không xa lánh mình sao, anh ấy còn bôi thuốc cho mình nữa, anh ấy còn rất đẹp*

Nhóc ấy ngây ngốc nhìn anh.

"Cuối cùng cũng xong, em còn thấy đau không"_Cậu ngước lên nhìn nói.

TH lắc đầu.

"Vậy thì tốt"_Cậu đứng dậy, ngồi kế TH.

"Em tên là gì vậy?"_HS nhẹ nhàng hỏi.

"Taehyung"_Em rụt rè đáp.

"Còn anh là Hoseok, Jung Hoseok rất vui được làm quen với em"

"Em không thích nói chuyện sao ?"

TH hơi buồn gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope