Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau:

Cậu sau khi thay quần áo xong xuống chào hỏi mọi người rồi cũng bảo họ rằng mình muốn đi bộ đến trường sẵn tiện tập thể dục luôn.

Mọi người cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thể có ý kiến gì.

Đang tung tăng trên đường hít thở không khí trong lành bỗng đằng sau có tiếng mô tô rất lớn đang tiến lại.

Cậu nhanh nhẹn nép sát vào lề.

"Cái bọn con nít ranh này, bộ các cậu chạy đi tìm ông cố nội mình hay sao"_Cậu khó chịu.

Ai ngờ bọn họ lại quay xe trở lại.

*Ôi chớt cha rồi, mình chỉ định chửi cho bớt tức thôi, bọn nó đông quá*

*Thôi 36 kế chạy là thượng sách*

Cậu thấy thế định chuẩn bị chuồn.

Nhưng chân người thì làm sao lại xe.

Thế là cậu bị những chiếc xe ấy chặn đầu, nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc xe hầm hố, làm lố trước mặt này.

*À quên mất mình là Jung thiếu mà mắc gì sợ đám con nít ranh này*

Cậu ho khan một cái lên tiếng.

"Các cậu muốn gì, tôi còn phải đi học, tránh ra"_Cậu lên giọng.

Nghe vậy đám đằng sau cười lớn.

"Các cậu cười cái gì chứ, tôi nói tránh ra"_Cậu khó chịu.

*Bọn nhóc này bộ bị khùng hã chời*

Người trước mặt hình như là đại ca lên tiếng.

"Jung thiếu đây mà lại nhắc đến 2 chữ đi học sao, đúng là chuyện nực cười nhất thế gian. Ai mà chẳng biết lúc nào anh cũng đứng nhất, nhưng mà là đứng nhất từ dưới đếm lên, hahahaha"_Chúng cười lớn.

Cậu ở đây đã chạm đến giới hạn.

*Bọn khốn này, dám chọc ghẹo ông cố nội của bọn mày hã, mà không được nhìn bọn chúng vừa đô vừa đông, nhất là người trước mặt, có thể lúc trước mình đánh lại được nhưng mấy hôm nay không tập luyện, cơ bắp cũng đã mềm nhũn hết rồi, giờ này mà đánh nhau chắc chắn sẽ thiệt*

*Hoseok à khôn ngoan lên*

Cậu buông nắm đấm xuống.

"Cậu nói chí phải, tôi đúng là học hành rất tệ nhưng mà dù gì cũng phải đến trường mà nên cậu có thể tránh sang một bên cho tôi đi được không, làm ơn"_Cậu giả vờ đáng thương chớp chớp mắt.

*Dễ gì cưỡng lại được diễn xuất của mình*

Nội tâm người áo đen:

*Dễ dễ thương quá, à mà gì vậy anh ta bị điên rồi sao, hôm nay lại ngoan ngoãn mà năn nỉ mình như vậy, chẳng phải bình thường sẽ dãy đành đạch cãi lại một trận, mình chỉ không gặp anh ta có một cái hè thôi mà đã thay đổi hết một con người rồi*

Nhân lúc hắn thơ thẫn suy nghĩ cậu len lén định trốn đi nhưng không may bị đám thuộc hạ nắm lấy cổ áo.

"Thiếu gia Jung muốn đi đâu vậy, đại ca tôi còn chưa nói chuyện xong với anh mà"

*Cái bọn này sao mà dai như đỉa vậy*

"Các cậu đừng manh động, tôi là thiếu gia Jung đấy, đụng tới tôi thì chắc chắn sẽ không thể sống yên đâu, thả tôi ra đi tôi sẽ coi như không có chuyện gì"_Cậu quài loạn xạ y như con mèo muốn thoát khỏi tay người.

Bọn chúng cười lớn.

"Tôi lại sợ quá cơ, bọn tôi đã thấy anh đi bộ đến đây thậm chí còn chẳng có vệ sĩ nào bên cạnh, chẳng phải thường ngày anh sẽ đi trên 3-4 chiếc siêu xe và mấy người vệ sĩ sao. Có ngu cũng biết Jung gia chắc chắn gặp vấn đề, haha giờ mà còn lên mặt, còn không chịu van xin Jeon thiếu, có lẽ anh ấy sẽ giúp anh thì sao, hahaha"

*Chết tiệt thì ra bọn chúng nghĩ nhà mình phá sản, chỉ là đi bộ thôi mà đồng nghĩa với nghèo á hã, đúng là hổ xuống đồng bằng bị khuyển khinh mà, má nó còn gì mà Jeon thiếu chẳng lẽ thằng nhóc đô con đó là Jeon thiếu sao*

Cậu quay sang nhìn nhóc ấy. Lúc này cậu ta đang đội nón kín mặt nên chẳng nhìn ra gương mặt như thế nào.

"Stop"

Lại ngưng động.

"Hệ thống mau cho tôi biết đây là tình huống gì đi"_Cậu hối hả.

"Cậu khoan nóng, cậu ta là Jeon thiếu, Jeon JungKook, con út Jeon gia, gia tộc đứng thứ ba, sau nhà cậu và Min gia. Nhỏ hơn cậu một tuổi học khóa dưới. Hai người được coi là oan gia, không đội trời chung, ghét nhau từ năm ngoái. Cậu ta nghĩ cậu là con người dùng tiền dùng quyền ép người. Tuy cậu ấy cũng là trùm trường nhưng lại bảo vệ trường mình trước những băng nhóm khác. Nên vẫn được mọi người yêu mến. Chỉ có cậu là bị mọi người ghét bỏ vì tính nết nhưng ngoài mặt cũng chẳng ai có ý kiến gì. Lúc nãy bọn họ thấy cậu đi bộ nên nghĩ nhà cậu gặp vấn đề nên muốn đến lên mặt"

"Xời cái bọn trẻ con này, mệt thật đấy"_Cậu thái độ.

"Cảm ơn hệ thống tôi hiểu rồi"

"Được"

Chíu ~~~

"Sao rồi chúng tôi nói đúng rồi chớ gì"

"Thôi nào các cậu đừng chọc anh ta nữa, anh ta chắc cũng rất thê thảm, haha"_JK cười lớn.

Cậu ở đây nhân sơ hở bẻ tay thằng đang nắm áo cậu.

"Đúng cái mã cha nhà cậu, buông tôi ra"_Thoát được cậu chỉnh lại cổ áo.

"Anh..."_Tên bị bẽ tay đau đớn.

Cậu chạy nhanh lại trước mặt JK, lớn tiếng nói.

"Để gia nói cho cậu rõ, hôm nay chỉ là tôi đây muốn vận động nên mới đi bộ để hít thở chút không khí trong lành nhưng lại bị bọn các cậu phá hỏng, còn việc không có vệ sĩ đi theo là do tôi tự bảo vệ được mình chứ không như cậu lúc nào cũng phải đi kè kè với 2-3 tên đàn em, cậu đã hiểu chưa"_Cậu gõ gõ vào nón hắn.

"Sao anh dàm"_Có một tên muốn xông lên đánh cậu.

Nhưng JK dùng kí hiệu kêu hắn dừng lại.

Dù cậu có thấp hơn người đối diện một chút, nhìn trông cũng chẳng đô bằng nhưng khẩu khí thì cậu chắc chắn mình chẳng thua ai.

Hài lòng với những gì vừa nói, cậu nghênh mặt.

"Câm rồi chớ gì, sẵn anh đây cũng muốn nói với cậu, tôi chán việc phải đối đầu với cậu rồi, nên tôi muốn chúng ta đừng dính dáng với nhau nữa, cậu đi đường vinh quang của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt"_Cậu vãy tay, quay người định rời đi.

*Òi ơi mình ngầu quá*

Đang cảm thấy tự hào vì bản thân nói quá hay thì bị hắn nắm lại.

Quay người lại đập vào mắt cậu là gương mặt ừm....đáng iu quasaaaaaa

*Chời đất quỷ thần thiên địa ơi, có phải cậu ta gắn nhầm hệ điều hành rồi hay không. Lúc nãy mình còn tưởng với cái thân hình ấy thì gương mặt chắc chắn phải dữ tợn hay lạnh lùng lắm nhưng sao lại baby dữ vậy chời. Hông tin được. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng hồng còn có cả răng thỏ nữa. Mình tưởng JiMin đã là baby lắm rồi nhưng gương mặt này nhìn còn phúng phính hơn nữa, sos chịu hông nổi mất. Y hệt như thỏ cơ bắp ấy.Đây là gương mặt baby mà thân hình daddy trong truyền thuyết đây sao???*

Đang chìm đắm trong sự đáng iu này.

Cậu trở nên ngu người luôn rồi.

Ai biểu lại mắc phải chứng bệnh cuồng sự đáng iu chứ.

"Này này anh"_JK chọt chọt người cậu khi thấy cậu đột nhiên bất động.

"À ừm"_Cậu tỉnh lại chùi chùi miệng.

"Tôi không ngờ chỉ mới không gặp nhau một cái hè mà anh lại mồm mép hơn hắn, chẳng phải lúc trước anh chỉ biết dùng nắm đấm hay sao, mà giờ còn luyện được võ mồm hay đến vậy, làm tôi phải suy nghĩ khác về anh rồi"

Phụtttt

Cậu đột nhiên phì cười.

Vì cậu chú ý khi nói chuyện hắn lộ răng thỏ ra trông đáng iu cực nhưng khi nhìn xuống cơ thể ấy thì không nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope