Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hạ người xuống đây một chút"_Anh ngoắc cậu xuống.

Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Anh rút từ túi ra một chiếc khăn chậm chậm mồ hôi ướt đẫm trán em.

"Sao lại chạy gấp đến vậy? "

"Em sợ anh đợi lâu"

"Ngốc quá anh có thể đi đâu được chứ"

"Hihi"

"À mà người thân anh đâu họ có đi cùng anh không? "_Cậu nhìn thấy xe lăn của anh đang ở chế độ đi cùng người thân.

"Lúc nãy anh có đi cùng bạn nhưng anh ấy có việc đột xuất nên phải đi trước, anh vừa định tự về nhà nhưng không may lại rơi hết cam"

"À em hiểu rồi"

"Em có phiền nếu ở cùng anh một lát không, anh thấy nói chuyện với em rất hợp? "

"Dạ đương nhiên là được ròi ạ, em rất thích"_Cậu cười tít mắt.

*Wow nam thần muốn ở cùng mình kìa, ồ ye quá đã*

Thế rồi cậu đẩy anh lại gần băng đá cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt của cả hai, ai cũng đều có suy nghĩ riêng trong lòng.

Cả hai lúc đầu nói chuyện rôm rả, không ngờ cả hai đều thích nhạc và sáng tác, cậu còn bất ngờ hơn khi anh là giáo viên dạy âm nhạc nữa.

"Em thật sự là thiếu gia Jung sao"_Anh sửng sốt.

"Dạ phải"_Cậu hơi ngại gãi đầu

*Biết ngay là dọa anh ấy sợ mà*

"Nhưng thật khác xa so với trên báo"

"Em em"

"Nhưng anh không quan tâm đâu, anh chỉ biết người trước mặt rất dễ thương và hòa đồng thôi, không chê anh khiếm khuyết mà trò chuyện cùng anh như vậy đã là rất tốt rồi"_Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Dạ nhưng anh đừng nghĩ đó làm khuyết điểm của bản thân, anh có nói chỉ cần tập luyện là sẽ khỏi sao, nên anh đừng tuyệt vọng nhé em sẽ ủng hộ anh hết mình"

"Cảm ơn em"

Tít tít đồng hồ anh kêu lên.

"Không ngờ chúng ta lại trò chuyện lâu đến vậy, có lẽ anh phải về rồi, em cũng về nhà đi nếu khong người nhà em sẽ rất lo lắng đấy"

"Anh về một mình sao ạ? "_Cậu lo lắng

"Em đừng lo xíu nữa sẽ có người đến đón anh, em cứ về đi"_Anh đẩy nhẻ cậu.

"Dạ vậy thì em yên tâm rồi, tạm biệt anh"

Nói rồi cậu quay về nhà.

Lát sau một chiếc xe đen đắc tiền đậu trước mặt anh.

"Cậu chủ mời lên xe"_Người mặc áo đen lên tiếng.

"Ừm"..

Anh lúc này từ từ bỏ chiếc khăn đắp trên chân xuống nhanh nhẹn đứng dậy bước vào xe.

"Điều tra Jung Hoseok này thật kĩ, con cờ này rất thú vị đó"_Anh khoác lên mình bộ mặt khác hoàn toàn với dáng vẻ ôn nhu khi nãy nmmaf thay vào đó là nét mặt nguy hiểm, ranh mãnh.

"Dạ chúng tôi đã rõ"

Quay về bên cậu.

Lúc này đang nằm phè phỡn trên chiếc giường rộng 20m lăn lộn.

"À quên mất phải gọi điện cho JM hỏi thăm một chút mới được"

Cuộc gọi video đã được kết nối~~~

"Aaaa anh Hoseok thật này"_JM hét toán lên.

"Anh đây JM hôm nay có khỏe không?"_ Anh cười tươi đáp.

"Dạ rất rất khỏe luôn, không ngờ anh lại là thiếu gia nhà họ Jung, đúng là em có mắt không thấy thái sơn mà"

"Em đừng nói vậy, nói như kiểu em sẽ xa cách anh vậy đó, anh không thích đâu"

"Hì hì em xin lỗi, em chỉ đùa thôi mà em không ngờ lời hôm qua anh nói kêu em đợi lại chính là chuộc em từ tay chú thím em đấy, còn mua nhà cho em nữa chứ, cả chiếc điện thoại này nữa, em đã tưởng mình nằm mơ không ấy"_JM lúc này cảm kích vô cùng.

"Anh nói nghe nè không phải anh cho không em mấy thứ này đâu nha, anh chỉ là cho em mượn tạm thôi. Em phải hứa với anh là phải học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền trả lại cho anh đó, nghe rõ chưa bé con"_Anh ôn nhu nói.

"Dạ tuân lệnh, em hứa với anh, chiếc nệm này êm quá chời luôn, cả cái bình hoa này cũng đẹp nữa, cái bàn cái ghế em đều rất thích, cảm ơn anh rất nhiều"_JM cười tít mắt đi vòng vòng quay cho anh xem.

Anh ở đây cảm thấy rất hạnh phúc vì JM đã bắt đầu tìn thấy cuộc sống mới.

Sau khi đi hết căn nhà thì JM quay về phòng ngủ.

Một người thì cứ luyên thuyên một ngồi thì chăm chú lắng nghe.
Lúc sau JM hỏi:

"Sao hôm nay anh không đến thăm em vậy , JM nhớ anh Hoseok lắm ấy"_Cậu chu chu mỏ.

*Á hự đáng iu quá*

"Anh xin lỗi  tại vì hôm nay anh bận quá nên không có thời gian đến thăm en được, ngày mai hẹn em đi ăn bù có được không"

"Thật sao ạ, vậy thì tốt quá được đi ăn với Hoseok hyung, tuyệt với nhất"_JM phấn khích quay cam loạn xạ.

Bỗng anh bắt gặp ai đó.

"À JiMin ơi"

"Dạ anh"

"Có ai ở trong phòng em à"

"Ui anh tinh mắt thật đấy, là YG bụng ấy ạ, nãy giờ anh ấy ở đây với chúng ta"_JM cười ngáp nhẹ.

"Em buồn ngủ rồi sao? "

"Dạ hơi hơi ạ"_Lại tiếp tục ngáp

*Ui dễ thương thật sự*

"Vậy bé con ngoan nào nằm xuống ngủ đi mai anh chở em đi ăn có được không"

"Dạ được ạ, chúc Hoseok hyung ngủ..."_Chưa chúc xong JM lăn ra ngủ mất tiêu.

Có lẽ do hôm nau quá phấn khích nên em bé đã tiêu quá nhiều năng lượng rồi.

"Tạm biệt"

"Khoan đã"

Vừa định nhấn nút kết thúc cuộc gọi thì YG lên tiếng.

"Là anh sao Min Yoongi?"_Cậu không ngờ anh lại lên tiếng

YG cầm máy lên nói.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút được không"

"Anh muốn nói chuyện với tôi á"_Cậu lộ rõ thái độ hơi chán ghét.

*Vẫn cay cú cái đá hôm qua nhe, xía*

"Đúng vậy"_Anh vậy mà lại cảm thấy khó chịu trước thái độ khác xa hoàn toàn của cậu khi nói chuyện với JM và khi nói chuyện với anh.

"Có việc gì anh nói đi"

"Cậu không cảm thấy gì khi biết nãy giờ tôi nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người sao"_Anh chậm rãi nói.

"Tôi phải cảm thấy gì"

"Cậu không sợ tôi sẽ nghĩ cậu muốn lợi dụng JM để tiếp cận tôi sao"

"Anh nghĩ gì thì cũng đếch liên quan tới tôi, người nghe lén người khác nói chuyện không cảm thấy ngại mà tôi lại phải cảm thấy ngại sao, nực cười"

"Cậu..."_Anh nghe vậy liền tức giận.

*Chẳng phải cậu ta hàng vạn lần nói thích mình sao, nhưng giờ lại vậy, có phải đây là một phần kế hoạch của cậu ta không?*

"Được, bỏ qua chuyện này. Vậy việc cậu kêu ba tôi chuyển tôi sang học cùng trường với cậu là như thế nào, chẳng phải cậu đã nói là không muốn dính liễu đến nhau hay sao, đúng là con người giả tạo".

*Để xem cậu còn nói dối được gì*

"Đúng thật là tôi đã kêu ba anh chuyển anh học cùng trường với tôi như việc đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn tiếp tục đeo bám hay làm phiền anh, chỉ là vù JiMin muốn tôi bảo vệ anh, tôi cũng đã đồng ý nên tôi không thể làm khác được, muốn tin hay không thì tùy, tôi không quản"_Cậu rành mạch trả lời.

Nghe câu trả lời anh liền sốc bình tĩnh nhớ lại thực chất là cậu ta muốn bảo vệ mình, đã nói với ông ta rằng muốn thấy mình khỏe mạnh nên ông ta đã không còn đánh mình nữa, còn có cả việc cậu ta nói là sẽ đến đây bất cứ lúc nào nên ông ta nhanh chóng sắp xếp chỗ ở lẫn đối đãi tốt hơn với mình thật, chẳng lẽ mình đã hiểu lầm cậu ta thật sao.

"Ừm nếu không có gì muốn nói nữa thì tôi cúp máy đây"

"Khoan... "

Túttttt ~~~

Chưa kịp để anh hồi âm cậu đã tắt mất tiêu.

*Tên đáng ghét đó cứ nghi ngờ mình quài, bám ghiết lấy anh ta cũng không được mà làm lơ anh ta thì anh ta lại nói mình thủ đoạn, ngộ nghĩnh ghê*

"Thôi kệ cha anh ta mình đi ngủ, nhiều khi mai nhập học sẽ gặp thêm nhiều nam thần nữa thì sao"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope