Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da ai dám đạp ta vậy, đau quá"_Cậu ngồi vậy xoa xoa mông xinh.

"Sao sao cậu lại lên giường của tôi"_Anh ngượng ngùng xen chút tức giận nói.

"Anh còn hỏi sao, chẳng phải tối qua anh kéo tôi lên giường hay sao rồi còn ôm chặt đến mức tui không thể nào nhúc nhích luôn ấy, vậy mà giờ lại nhẫn tâm đạp tôi xuống giường đúng là đồ lấy oán báo ân"_Cậu nhăn mặt ngồi dậy.

"Tôi tôi"_Sau khi nhớ lại thì thật sự anh đã kéo cậu lại thật.

"Thôi anh đừng tô tôi nữa, coi như tôi xui xẻo, tôi đi đây anh nhớ uống thuốc đấy"_Cậu xoa xoa mung lấy áo khoác đi về.

"Cậu..."_Anh khó khăn muốn nói nhưng cậu đi mất rồi.

*Mình quá đáng rồi*

Ở phía cậu:

"Đúng là xui xẻo thật mà cái tên đó không phải là con người mà, lại đạp mình xuống giường như vậy. Dù trước đây chủ thể có đeo bám anh ta thế nào nhưng vẫn là vì yêu nên mới đâm đầu mà. Nhưng giờ mình vừa đưa anh ta từ cửa tử về mà anh ta lại đối xử với mình như vậy"

Đang than thân trách phận thì bỗng cậu bị một đám người giữ lại.

"Cậu là ai tại sao lại xuất hiện ở sân nhà họ Min"

Cậu định đánh trả nhưng do hôm qua tốn quá nhiều sức nên cậu cậu để cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

"Tôi là Jung Hoseok, thiếu gia nhà họ Jung, tôi muốn gặp Min lão gia"_Cậu bình thản trả lời.

Cậu biết vị thế của mình không nhỏ nên cũng chẳng sợ mấy.

"Cậu đợi tôi liên lạc"

"Alo.......

"Thất lễ rồi cậu Jung, mời cậu theo tôi"

Nói rồi cậu chỉnh trang lại quần áo, thần thái hiên ngang bước đi.

Ở đay YG từ sớm chứng kiến hết, do anh sợ cậu ra đây sẽ bị bắt nhưng không ngờ lại như vậy.

Anh quay trở lại phòng mình.

#Phòng Jung lão gia:

"Là con Hoseok sao?"_Ông Min thấy cậu liền tay bắt mặt mừng.

"Dạ là cháu đây"

*Ha mức độ hảo cảm bằng 0 mà lại làm như thân thiết với mình lắm, đúng là giả tạo*

"Ta xin lỗi vì nhân viên của ta thấy cách ăn mặc của cháu ừmmm hơi đặc biệt nên chúng không nhận ra mong cháu đừng giận"

"Dạ không sao, là do cháu thôi ạ"

"À mà sao cháu lại xuất hiện trong vườn nhà bác vậy, khi bảo vệ nói cháu kẻ đó ta rất bất ngờ đấy"

"Dạ là do đêm qua cháu đi tìm YG, bác biết cháu rất thích anh ấy mà. Nhưng cháu không ngờ anh ấy lại bị thương nặng như vậy nên đã ở lại chăm sóc anh ấy, à mà bác có biết những vết thương đó do ai gây ra không ạ"_Cậu nhấn mạnh lời nói.

*Cậu biết chắc hắn ta sẽ nể mặt cậu vì dù sau Min gia rất cần sự hỗ trợ của Jung gia mà và cậu thừa biết chính ông ta là người đánh YG vì dấu vết dây nịt trên người YG hoàn toàn giống với chiếc dây nịt ở góc tủ*

"YG bị thương sao ta thật sự không biết, để lát nữa ta sẽ sai người đưa nó đến bệnh viện, cháu đừng quá lo lắng. Chắc do nó đi gây sự ở đâu rồi lại bị người ta đánh chứ đâu, ta phải dạy dỗ lại thằng bé mới được"_Ông ta đổ mòi hôi.

"Chắc là vậy rồi, anh YG nói với cháu là do đám du côn đã đánh anh ấy nên bác đừng phạt anh ấy nữa được không, cháu sẽ rất xót ấy ạ"_Cậu giả vờ nũng nịu.

"Được được ta sẽ không phạt nó"

"À mà quên mất tại sao anh ấy là ở trong căn phòng tòi tàn, rách nát đó ạ, chẳng phải anh ấy là thiếu gia sao, cháu nhìn như vậy thì rất đau lòng ấy ạ"_Cậu tiếp tục diễn.

"À thì ta ta muốn rèn luyện nó một chút nên để nó ở đó, nếu như cháu không thích ta sẽ kêu nó lên đây ở"

Độ hảo cảm -10
Mức độ hảo cảm hiện tại là -10

*Lão già này đúng là nói dối không chóp mắt lun, hay thật*.

"Dạ mà ngày mai là ngày nhập học rồi ấy nên bác có thể cho anh ấy học chung với con được không ạ"_Cậu chóp chóp mắt.

"À được chứ sao lại không, bác thương con nhất mà, con muốn học chung với YG càng tốt, thuận tiện cho các con bồi đắp tình cảm"

*Tôi xin lỗi anh vừa mới nói sẽ không dính líu đến anh nhưng giờ cách duy nhất để bảo vệ anh chỉ có vậy*

"Dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều, cháu không phiền bác nữa cháu đi trước nhé"_Cậu nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Chưa được bao xa một đám người chặn trước mặt cậu.

"Cậu chủ, chúng tôi đã tìm cậu rất lâu đấy, tôi không thấy tín hiệu của cậu"_Bọn bảo vệ hoảng hốt.

Giờ cậu mới nhớ chắc có lẽ trong lúc đánh nhau đã bị bọn khốn kia làn vỡ.

"Rồi tôi đã không rồi, các người đừng quá lo nữa chúng ta về thôi tôi mệt quá"

6 tiếng sau.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ được mọi người mát xa làm mọi loại thủ tục thư giãn caaujn đã lấy lại năng lượng đã mất.

"Cha đúng là làm người giàu thật tốt vừa nói mệt phút trước phút sau đã có người chăm sóc, để xem tóc mình như thế nào"

"Chà đã trở lại màu đen rồi này, tốt thật nói gì thì màu đen vẫn là chân ái, da dẻ này tốt thật rất đàn hồi, đẹp quá đi"

Cậu tự luyến một hồi thì điện thoại bỗng reo.

"Là mẹ sao?"

"Hoseok hã con"

"Dạ"

"Bọn ta đã rất lo khi họ báo cáo là không tìm thấy tín hiệu của con đấy, con đã đi đâu vậy"_Bà Jung lo lắng hỏi.

"Dạ chỉ là con lỡ uống hơi say nên ở nhờ nhà bạn thôi ạ"

"Thằng nhóc này lại đi uống rượu, không tốt đâu, ta không trách con tại vì bọn ta không thể ở nhà chăm sóc cho con nhưng con đừng buồn bon ta có lẽ sắp về rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, rồi rồi tôi đến liền, đừng quên ngày mai là ngày nhập học đấy, tạm biệt iu con"

Cuộc gọi video đã kết thúc. ~~~

*Gì vậy chèn mình còn chưa kịp nói gì, đúng là họ bận thật, haizzz"

"Thôi không bận tâm nữa tận hưởng ngày hôm nay thôi, ngày mai còn phải gặp tên khó chiều kia nữa"

"Để xem lát nữa mình sẽ đi ra công viên ngắm hoàng hôn một lát, hôm qua chỉ nhìn thấy nó vào buổi tối thôi mà đã rất đẹp rồi chắc chắn cảnh hoàng hôn sẽ còn đẹp hơn nữa"

Nói là làm cậu nhanh chóng ra công viên.

*Đúng là không phụ lòng mình, đẹp thật*

Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt hồ, phản chiếu lại dáng vẻ xinh đẹp nhất.

Làm cậu hoàn toàn cuốn vào nó.

Bỗng nghe thấy tiếng động lạ cậu liền quay lại thì thấy những quả cam lăn long lóc dưới đất.

Vội vàng đứng dậy nhặt chúng rồi chạy nhanh đến người trước mặt.

"Của anh đây ạ"_Cậu chìa tay đưa anh.

"Cảm ơn cậu rất nhiều"_Anh ấy ngước mặt lên .

*Ôi chời đất thánh thần thiên địa ơi, anh ta ăn cái gì mà đẹp dữ vậy, bù mắt tôi rồi, có phải mọi người ở đây đều ăn xinh đẹp để sống không vậy, nét đẹp của anh ấy như nắng mùa thu vậy, nhẹ nhàng nà say đắm lòng người, nhưng hình như anh ấy không thể đi được, đúng là tiếc thật*

Cậu chú ý vào chiếc xe lăn.

"Cậu trai ơi"_Anh ấy hơ hơ tay trước mặt cậu.

"Ơ em em xin lỗi vì anh đẹp quá nên em không rời mắt được"

*Gì vậy Hoseok sao màu lại nói thẳng ra vậy chứ, cái tật mê trai không bỏ*

"Haha em nói thật sao"_Anh nghe vậy bỗng bật cười thành tiếng.

Anh không ngờ cậu lại trả lời thành thật như vậy.

"Em em xin lỗi thất lễ quá"_Cậu ngại chít mất.

*Chời ơi đừng cười nữa mà chết mất, chói quá đi thôi*

"Không sao đâu em dễ thương lắm"

"Hì hì à cam của anh"

"Ừm túi của anh bị rách rồi"

"Anh ở đây đợi em một xíu"

Nói rồi cậu phóng như bay đến cửa hàng tiện lợi bên đường.

Anh ở đây hổng hiểu cậu làm gì.

Rất nhanh sau cậu quay lại với một chiếc túi nhỏ in hình sóc nhỏ trên tay.

"Đây ạ, anh bỏ vài đi nó sẽ khong rách đâu"_Cậu cười ngốc nghếch.

"Em chạy nhanh đến vậy là để mua túi cho anh sao"

"Dạ đúng, mấy cái bọc này đựng đồ nặng xíu là rách nên anh cứ xài túi này bảo đảm đựng bao nhiêu thứ cũng được"

Anh lại cười cậu.

"Em dễ thương thật"

"Hề hề"_Cậu cười vô tri.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope