Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ em em bị họ bắt lại rồi nên mới không đến tìm gặp anh, nãy giờ em lo lắm"_ chỉ vào hai người ngồi trong nhà.

"Đây là chú thím của em sao?"_Cậu xót xa nhìn em.

"Dạ nhưng anh đừng lo hôm nay họ không có đánh em đâu, em chỉ phải làm việc nhà thôi"_Em an ủi cậu.

"Hôm nay không đánh, vậy còn những hôm trước thì sao? "_Cậu đau lòng gặng hỏi.

"Dạ dạ mà thôi hyung đi lẹ đi anh YG còn đang rất đau ấy ạ"_Em né tránh câu trả lời.

Cậu cũng thừa biết bọn họ đối xử với em ra sao.

"Em gáng một chút, ngày mai nhất định anh sẽ đến tìm em"_Cậu ôm JM rồi lập tức chạy về.

"Em đợi hyung"_Em vô cùng cảm động.

Về đến trước của phòng YG. Cậu hít thở thật sâu, cậu vẫn rất lo cho JM.

Bước vào trong YG thực sự ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi.

Ánh mắt YG như đang tìm kiếm.

"JM đâu"_Anh lạnh lùng hỏi.

"Em ấy trở về nhà rồi anh đừng lo lắng"

"Lại trở về nơi quỷ quái đó sao nhưng cũng không trách cậu được"_Anh nghiến răng.

"Tôi biết rõ em ấy phải chịu những gì, tôi đã hứa với em ấy ngày mai sẽ đến giải thoát cho em ấy, anh đừng quá lo"

Nghe đến đay YG vô cùng bất ngờ.

"Cậu thực sự sẽ giúp em ấy sao"_Anh nghi hoặc .

"Tôi không cần anh tin"_Cậu lạnh nhạt đáp.

"Tôi cũng đã hứa với em ấy sẽ chăm sóc cho anh và tôi cũng không muốn thất hứa đâu nên mong anh hãy hợp tác"

"Cậu không cần..."_Anh lại hơi ngượng miệng.

Cậu mặc kệ vẫn lãi những viên thuốc ra rồi đi kiếm ly nước cho anh.

"Anh uống thuốc đi, có lẽ sáng mai sẽ ổn hơn, khi đó tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện"

"Cảm ơn cậu"_Anh nhận lấy thuốc từ nơi cậu.

"Anh nghỉ ngơi đi"_Cậu cẩn thận đặt gối cho anh nằm.

Đã rất lâu rồi anh không nhận được sự ấm áp này nên hơi cứng nhắc.

Lúc trước JM cũng từng chăm sóc anh nhưng do em ấy quá nhỏ nên không biết cách làm nhưng anh không trách. Lần này cậu thật sự quá đỗi nhẹ nhàng làm anh cảm thấy có chút dao động. Tự trấn tĩnh bản thân.

Bên này cậu nhúng một cái khăn vào nước ấm chuẩn bị đắp lên chán anh.

"Cậu làm gì vậy"_Anh cảnh giác.

"Anh đừng sợ, tôi chỉ muốn đắp khăn cho anh thôi, như vậy rất mau hạ nhiệt độ của anh, người anh vẫn còn rất lạnh đấy"_Cậu một mặt nói một tay nhanh nhẹn đặt lên trán anh.

*Mình còn tưởng*

"Cảm ơn"_Anh nói lí nhí.

"Không có gì"_Cậu vẫn nghe thấy nhưng lại thấy anh rất ngốc.

"Rồi anh nằm đây nghỉ ngơi đi, ngày mai chắc sẽ tốt lên, tuy vết thương khá nặng nhưng được xử lí rồi nên chắc sẽ không sao, còn về cơn sốt đã hạ rồi, mai anh nhớ sau khi ăn sáng uống thêm một lần thuốc tôi để trên bàn ấy, khuya rồi nên chắc tôi phải về đây, anh bảo trọng"_Cậu chuẩn bị lấy túi đeo về.

Bỗng có cánh tay níu lấy vạt áo cậu.

"Cậu cậu có thể đừng về được không"_Anh yếu ớt nhìn cậu như van xin.

*Gì vậy chứ mới phút trước còn nói không cần mình giờ lại trưng ra vẻ đẹp tội nghiệp ấy. Có phải biết được điểm yếu là dễ mềm lòng của mình không vậy*

Cậu bất động.

"Chẳng phải anh nói không cần tôi sao"

"Tôi tôi mà thôi cậu về đi"_Anh buông áo cậu ra liền quay mặt vào trong.

*Có người ngại rồi, há há*

"Tôi về thật đấy nhé"_Cậu giả vờ nói.

"Đi đi"_Anh giận dỗi trả lời.

Cậu giả vờ tạo tiếng bước chân rồi im lặng đợi anh quay qua.

*Mày làm gì vậy YG lại đi cầu xin cậu ta ở lại, mày điên rồi*

Vò đầu bức tóc xong anh cũng quay sang.

Ngạc nhiên thấy cậu vẫn đứng đấy, bỗng mặt anh biến thành quả cà chua.

"Chẳng phải cậu nói đi sao, sao vẫn còn đứng đây"

"Ai bảo tôi có tấm lòng bồ tát làm chi, không nỡ bỏ lại người còn nửa cái mạng như anh ở đây một mình, thôi đành chịu thiệt ở lại đêm nay vậy"_Cậu có gắng kéo dài chữ chịu thiệt.

Bên này anh càng đỏ mặt hơn nữa.

"Tôi không cần"_Thẹn quá hóa giận.

"Rồi rồi không phải anh muốn tôi ở lại mà là do tôi mặt dày ở lại có được chưa, đừng quấy nữa ngủ đi"_Nói rồi cậu tiến lại giường đắp lại chăn cho anh.

"Hừ tôi không đôi co với cậu muốn làm gì thì làm"_Anh lại quay vào tường.

Nói chớ trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ.

*Thua anh ta thật, cứ như con nít ấy muốn mình ở lại thì cứ nói, sao cứ phải giả vờ như vậy, nhưng lại có chút dễ thương haha*

*Mà đáng ghét ghê nói ngủ là ngủ cũng không cho mình cái chăn nào hết, muốn mình chết cống ở đây sao, đúng là đồ khó ưa*

Nói vậy thôi chứ cậu vẫn cởi áo khoác đắp lên mình ngoài trên ghế bắt đầu ngủ.

*Hôm nay mệt quá mong là ngày mai mọi việc sẽ suôn sẻ*

Tới 1h khuya cậu cảm nhận được sự cựa quậy ở nơi anh nên khó chịu tỉnh giấc.

"Anh sao vậy?"_Dụi dụi mắt.

Khi đã tỉnh cậu nhìn anh co ro nắm chặt lấy tấm mền, mồ hôi mồ kê chảy như tắm.

Nên liền nhanh chóng tiến lại kiểm tra.

"Không ổn rồi anh ta lại phát sốt lần 2 rồi"

Cậu nhanh chóng thay đồ ra cho anh, thay khăn chườm đầu rồi đắp thật nhiều mền cho anh.

"Anh gáng chịu đựng, qua cơn này rồi sẽ ổn thôi"

Cậu định quay đi lấy ly nước ấm cho anh.

"Đừng đi đừng đi mà, đừng bỏ con mẹ ơi"_Anh bám rất chặt vạt áo cậu làm cho cậu không nhúc nhích được.

"Chắc là gặp ác mộng rồi, tội nghiệp quá chắc là đang nhớ mẹ. Anh ta chắc là đã trải qua cú sốc lớn lắm".

"Được rồi sẽ không đi đâu"_Cậu nói với anh.

"Thật sao"_Anh giờ như một đứa trẻ vậy, nhìn thương vô cùng.

"Đúng vậy sẽ không đi"

Nghe thế anh cũng dần buông tay

"Vậy ôm ôm Gigi ngủ đi đừng đi nữa"_Anh thản nhiên ôm cậu vào lòng.

*Gì vậy chứ thằng cha này đừng có lợi dụng mà ăn đậu hủ của tui nhe, mà chắc không phải anh ta đã sản đến múc đó cơ mà, coi như tôi giúp người giúp cho chót"

Thế là xuất hiện cảnh tượng 2 người đàn ông một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Lâu lâu anh còn dụi dụi vào lưng cậu gọi mẹ. Cậu hiểu anh thực sự đang rất nhớ mẹ.

Cậu biết người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lại chính là người yếu đuối nhất bởi vì cậu cũng là một người như thế.

#Sáng hôm sau:

Như thường lệ YG sẽ thức dậy vào lúc 5h30 và hôm nay cũng vậy.

Anh cảm giác như đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi chuyện đó ập đến.

Dần dần mở mắt ra và đập vào mắt anh chính là khuôn mặt phóng đại của cậu, cậu đang dụi dụi vào lòng anh, từng đường nét hoàn hảo của cậu hoàn toàn bị anh thu vào tầm mắt.

Tim như lệch đi một nhịp. Đập liên hồi.

Bỗng anh đạp cậu xuống giường, lực không mạnh lắm.

Đang ngủ ngon lại đột nhiên cảm nhận được cơn đau cậu khó khăn mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope