Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù an ủi JM là thế nhưng tình trạng chả người trước mặt này vô cùng nghiêm trọng.

Cả cơ thể không còn chỗ nào lành lạnh, những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau.

Cậu phải rất cố gắng mới có thể lột bỏ được chiếc áo đẫm máu ấy ra, nó thậm chí dính vào những vết thương hở.

*Anh ta tại sao lại đến nông nỗi này? *_Cậu khó hiểu giọt độ.

Dìa YG vào bồn tắm nước ấm.

"Cậu cậu là ai?"_YG mờ ảo mở mắt, không tài nào nhìn rõ người trước mặt.

"Tôi là ai không quan trọng, anh mau ngoan ngoãn đừng động sẽ ảnh hưởng đến vết thương"_Cậu nhẹ nhàng nói.

Nghe thế anh cũng bỏ phòng thủ mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Trong bồn tắm.

HS từ từ lấy khăn chậm chậm vào những vết thương, vì đau nên cơ thể anh có hơi run nhẹ.

"Anh gáng chịu đau một chút, sau khi tắm xong tôi sẽ băng bó lại cho anh, đến lúc đó sẽ không còn đau nữa"_Vừa lau vừa nói.

"Cậu, cậu đừng động vào tôi, cậu là Hoseok có đúng không? "_Nãy giờ anh cố gắng nhìn ra cậu là ai.

"Đúng đúng là tôi Hoseok, tôi biết anh không ưa gì tôi nhưng làm ơn hãy nằm yên đi sau khi xử lí xong thì tôi sẽ rời đi"_Cậu chẳng buồn giải thích nhiều với tên giở hơi này.

*Anh ta còn không biết bản thân đang ở trong tình huống gì sao mà còn đuổi mình đi. Nếu không phải là người có tấm lòng bồ tát thì tui đã bỏ mặc anh từ lâu rồi*

"Tôi không cần, cậu đừng hòng giả nhân giả nghĩa trước mặt tui, dù có chết tôi cũng sẽ không thích cậu đâu"_Dù không còn sức lực nhưng anh vẫn cố gắng nói.

"Rồi rồi không thích thì không thích tôi cũng không quan tâm nữa nhưng anh nếu cứ nói chuyện nữa thì vết thương sẽ ngày càng nghiêm trọng đấy"_Cậu bất lực trước con người cổ hủ này.

Nghe cậu nói vậy anh đột nhiên im lặng.

*Cậu ta không giống với HS thường ngày lắm, chẳng phải mỗi khi mình nói như vậy là cậu ta sẽ làm ầm lên hay sao, sao giờ lại hiểu chuyện như vậy*

*Cuối cùng cũng im lặng rồi, anh ta nói nhiều thật đấy*

*Chẳng phải nể anh là nam chính thôi sao*

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi cậu dìu anh lên giường.

Cả buổi không ai nói với ai câu gì.

Bỗng cậu nhìn cơ thể anh rồi tặc lưỡi.

"Ai mà lại ra tay tàn nhẫn đến vậy"_Cậu bỗng hỏi nhân quơ

Anh nhìn cậu nhưng không đáp.

*Cậu ta là đang lo lắng cho mình sao, không thể nào, là dối trá*

*Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cơ thể của anh ta đẹp thật vừa đủ tiêu chuẩn không thừa mà cũng chẳng thiếu, muốn đô có đô muốn cơ có cơ, tuy không to con bằng NJ nhưng anh ta lại rất hoàn hảo, còn gương mặt này nữa, rất lạnh lùng, ánh mắt như băng tuyết ngàn năm, gương mặt thì góc cạnh khiến cho người khác nghĩ đến anh như đóa hoa băng thanh ngọc khiết không tài nào chạm tới được*

Nhìn chằm chằm anh cậu cảm thán.

Bỗng bị phát hiện.

"Cậu nghiêm túc có được không"_Anh khó chịu nhìn cậu.

"Tôi tôi xin lỗi"_Cậu bị vạch trần liền xấu hổ đỏ mặt.

*Cậu ta vừa mới nói xin lỗi sao, mình có nghe lầm không vậy, lại còn đỏ mặt nữa, có phải uống lộn thuốc rồi hay không*

"Đã xong bước đầu, anh cố gắng chịu đau, tôi sẽ băng bó vết thương lại cho anh"_Cậu định chạm vào người anh.

"Tôi tự mình làm được"_Anh đẩy tay cậu ra tự mình lấy cuộn băng.

Cậu cũng để anh làm.

Loay hoay một hồi cũng chẳng đâu vào đâu, vì vết thương nên anh rất khó khăn cố định, quấn chỗ này lại bung chỗ kia. Nhưng vẫn quyết không chịu mở miệng nhờ giúp đỡ.

*Đúng là mắc nợ anh mà*

"Để tôi"_Cậu giành lấy cuộn băng.

"Không..."_Anh vừa định nói liền bị cậu chặn họng.

"Không cần chứ gì, nhưng mà thấy anh cứ như vậy tôi chướng mắc quá, coi như tôi xin anh để tôi băng bó có được không, anh nghĩ tôi giả vờ hay gì gì cũng được, tôi chỉ là vì JM nên mới giúp anh thôi, tôi đã hứa với nó là chăm sóc cho anh"_Cậu thở dài nói nhưng tay vẫn nhanh nhẹn băng bó.

Nghe cậu nhắc đến JM anh bỗng bình tĩnh lại.

"Cậu quen thằng bé sao, đừng hòng dùng nó để uy hiếp tôi"_Anh hơi tức giận.

"Anh...tôi không rảnh để làm vậy, coi như trước đây tôi làm càn, cứ quấy rầy đến anh, nhưng giờ tôi không muốn như vậy nữa, tôi thành thật xin lỗi anh, tôi hứa sẽ không làm phiền anh nữa còn việc tại sao tôi lại quen biết JM là vì hồi chiều thằng bé bị một đám khốn nạn ức hiếp tôi chỉ ra tay giúp đỡ nên bọn tôi mới quen biết nhau thôi, anh đừng nghĩ nhiều"_Cậu giải thích cặn kẽ.

Nghe xong anh vẫn chưa tiêu hóa hết những gì cậu nói.

*Cậu cậu ta vừa mới nói sẽ không làm phiền mình nữa sao, có phải là kế hoạch khác của cậu ta không, chứ không thể nào một người lại thay đổi nhanh đến vậy, chẳng phải cậu ta đã bám lấy mình rất lâu rồi sao*_Anh ngây người ra.

"Có lẽ giờ anh chưa tin những gì tôi nói nhưng tôi sẽ chứng minh những lời mình hứa. Giờ thì anh hãy ngồi yên để cho tôi băng bó có được không"

Giọng nói ngọt ngào ấy chạm vào lòng anh khiến anh đột ngột ngoan ngoãn không nhúc nhích.

*Để xem cậu ta diễn trò gì*_Anh nhếch mép.

"Tôi xin lỗi"_Cậu vô tình chạm vào vết thương khiến anh hơi đau nên rên nhẹ.

"Không sao, tiếp tục đi"_Anh lạnh lùng nói.

"Được"

*Thằng cha khó chiều này*😑

"Jimin đâu rồi ?"_Anh đột nhiên nhớ đến.

"Thằng bé đi mua thuốc giúp tôi rồi, nhưng nhắc mới nhớ đã hơn một tiếng rồi thằng bé vẫn chưa về nhỉ"

"Đi mua thuốc sao?"

"Đúng vậy"

"Bộ cậu điên hay sao mà lại bảo thằng bé đi mua thuốc vậy, tiệm thuốc nó ở rất xa nơi này đó, chẳng may có chuyện gì xảy ra với nó thì tôi liều mạng với cậu"_Anh kích động nắm lấy cổ áo cậu.

"Tôi tôi thực sự không biết nhà thuốc ở xa đến vậy"_Cậu giờ cũng rất loạn.

"Tôi biết cậu không tốt lành gì, cậu là ai mà lại không biết nhà thuốc ở rất xa chỗ này cơ chứ"_Anh khó khăn ngồi dậy định xuống giường.

Cậu thấy thế liền nói:

"Chẳng phải anh không được rời khỏi đây sao, nếu đi anh sẽ bị đánh nữa đấy"

"Cậu đừng giả vờ nữa, tôi phải đi tìm em ấy"_Hất cánh tay cậu ra.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, anh cứ ở đây đi tôi nhất định sẽ tìm em ấy về"

Nói xong cậu liền rời đi.

"Cậu..."

Chưa kịp nói cậu đã đi mất.

Khó khăn vượt qua bảo an ở đây cậu giờ đang ở đường lớn.

"Biết tìm em ấy ở đâu bây giờ, mình chẳng biết đường xá chỗ này"

"Cứ đi theo mũi tên"

"Cảm ơn hệ thống"

Đi theo được một lúc cậu nhìn thấy bóng dáng JM trước một căn nhà.

"JiMin"_Cậu hét lớn chạy đến.

"HS hyung"_JM giàn sụa nước mắt nhìn cậu nói.

"Em đừng quá lo YG đã ổn rồi"

"Vậy thì tốt rồi, à đay là thuốc anh kêu em đi mua, anh mau cầm về đi"_JM dúi vào tay cậu bịch thuốc.

"Sao em không đi cùng anh?"_Câu khó hiểu hỏi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope