Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn về đó sao?"_Cậu thấy ẻm hơi buồn.

"Dạ à em em về nhà Yoongi hyung được không ạ? "_Cậu nhỏ giọng nói.

"Yoongi hyung?"

"Stop"_Cậu bỗng nói.

Rồi  thời gian ngưng động.

"Hệ thống hệ thống, mau xuất hiện"

"Tôi đây cậu có gì muốn hỏi sao? "

"Đúng vậy, cái tên Yoongi ấy có phải là nam chính không, cái người mà sẽ giết tui ấy ? "

"Đúng vậy, cậu sắp gặp được nam chính rồi, chúc mừng chúc mừng 🥳"

"Mừng con khỉ khô á tui chưa chuẩn bị tâm lý nữa, thôi tui hông gặp đâu, hãy để tui chuẩn bị kế hoạch cái đã"

"Tùy cậu thôi vậy tui đi đây"

"Khoan tôi còn câu hỏi".

"Tên Yoongi ấy với cậu nhóc này có quan hệ như thế nào vậy? "

"À cậu ấy là Park JiMin một sinh viên nổi bật với khả năng múa đương đại xuất chúng, cậu giành được khá nhiều giải thưởng danh giá về mảng này nhưng không may lại mắc căn bệnh ngại giao tiếp nên cậu ấy rất rụt rè và khép kín, bố mẹ cậu ấy mất vì tai nạn nên cậu ấy được chú thím nuôi lớn, nhưng họ cũng chẳng yêu thương gì cậu mà hằng ngày ngược đãi, bắt ép cậu làm việc thế nên JiMin càng khép lòng lại và cậu ấy chỉ trò chuyện với mỗi Yoongi, người đã níu cậu ấy lại thế gian khi cậu ấy có ý định tự tử, từ đó hai người khá thân thiết, Yoongi luôn ra sức bảo vệ cậu em nhỏ này"

"À thì ra là vậy, đứa nhỏ đáng thương này, anh nhất định sẽ đối tốt với em, em đã quá thiệt thòi rồi"

"Vậy tôi đi đây"

"Tạm biệt"

Chíu~~~

Mỗi thứ vẫn tiếp tục diễn ra.

"Mình đi tìm Yoongi hyung được không ạ"_JM níu níu áo cậu.

"Được chứ, mình đi thôi"

"Dạ"_JM cười

"JM à em đi cẩn thận nào"_Anh thấy cậu tung tăng nên nhắc nhở.

"Dạ, chúng ta sắp đến rồi, em thích ở đây nhất, nhà anh Yoongi toàn là hoa thôi thơm lắm"

Tới nơi.

Trước mắt cậu không phải là căn nhà nữa mà nói đúng hơn là tòa lâu đài. Tuy không lớn bằng nhà cậu nhưng lại có vẻ hoành tráng hơn nhiều, xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều loài hoa. Đúng là gia tộc hàng đầu có khác.

Cậu không ngừng cảm thán.

"Có phải là đẹp lắm không hyung? ".

"Đúng vậy, còn rất thơm"

"Vậy chúng ta vào gặp YG hyung thôi"_Cậu kéo anh đi tiếp.

"Chúng ta không phải sẽ vào bằng cổng chính sao? "_Cậu hơi thắc mắc.

Nghe vậy JM khựng lại.

"Dạ không thể đâu ạ, bởi vì chúng ta thấp kém nên chỉ có thể đi đường này thôi nhưng mà hyung đừng buồn YG hyung tốt bụng lắm"_Tuy có vẻ buồn nhưng JM vẫn dắt anh đi.

"À được"

"Tới rồi anh chịu khó chui vào được không ạ? "_JM hơi ngại nhìn anh.

*Đó là lỗ chó sao, cái tên YG chết tiệt này, lại để em thấy chui lỗ chó để được gặp hắn sao*

Cậu siết chặt tay.

"HS hyung giận sao, em em xin lỗi anh không muốn vào cũng không sao đâu ạ, anh anh đừng giận em"_JM thấy cậu thế thì bắt đầu hoảng.

"JM JiMin anh không phải giận đâu, anh sẽ vào mà, em đừng sợ"_Cậu trấn an JM.

"Thật ạ? "

"Đúng vậy, tại anh cảm thấy thú vị quá nên hơi bất ngờ thôi, chúng ta cùng vào nào"

Thế là cả hai chui vào trong.

"Anh nhớ đi theo em nha đừng để bị bắt đấy"

"Nghe sợ vậy sao"

"Anh cũng đừng lo quá, em đã trốn qua đây hàng trăm lần rồi nên không dễ bị bắt đâu hihi"

"Phù... Cuối cùng cũng tới rồi"

Giờ đây trước mặt cậu là căn nhà nhỏ sập xệ, còn chẳng thể gọi là căn nhà nữa bởi nó quá nhỏ, còn có vẻ không chắc chắn, nó còn nhỏ hơn cả phòng tắm trong nhà cậu.

"Đây là"

"Dạ là nhà của YG hyung ấy ạ, hyung đừng chê nhỏ nha tuy nhìn có vẻ tàn tạ nhưng hyung ấy sống rất gọn gàng, ngăn nấp nên bên trong rất ấm cúng ấy ạ"_JM cười hề hề trước mặt cậu.

"Sao anh lại chê chứ, nhìn đâu đến nỗi tệ"

*Không ngờ đường đường là nam chính mà lại ở nơi tồi tàn đến thế. Chẳng phải nhà họ Min là gia tộc lớn hàng đầu sao, mà lại để cho con mình ở lại đây đúng là kì lạ thật*

*Để về hỏi lại hệ thống xem sao*

"HS hyung mình vào thôi"

"Được"

Thế là cả hai bước vào trong. Quả thật như Jm nói dù bên ngoài có hơi tòi tàn nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, gọn gàng, không tệ.

"YG nói hôm nay không thể đón em, em cũng không biết anh ấy bận chuyện gì nữa, nhưng anh ấy cho phép em tìm ảnh bất cứ lúc nào nên em mới dám dẫn anh đến đây đấy, để anh ấy làm quen với anh, anh ấy cũng không có bạn giống em nên em nghĩ anh ấy sẽ rất thích anh đó"_Vừa đi em ấy nói không ngừng.

"Vậy sao, anh cũng rất thích kết bạn"

*Nói xạo đó, anh là sợ YG xĩu, có thể anh ta sẽ là người giết anh trong tương lai đó em ơi*_Cậu tự trấn an.

"Đây tới ròi"

Dừng chân trước một căn phòng, em ấy chậm rãi gõ cửa.

"YG hyung ơi, anh xem em dẫn ai đến chơi cùng chúng ta này"_JM cười tươi nói.

Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.

"YG, YG hyung"_Em ấy dần đập cửa mạnh hơn.

"YG đừng làm em sợ, em là JM đây, anh mở cửa cho em đi"_JM bắt đầu hoảng sợ.

"JM JM em bình tĩnh để anh"_Cậu tiến đến dắt em ấy xuống.

"YG anh ấy sẽ ổn đúng không ạ"

"Chắc chắn rồi, em ngồi xuống đây đợi anh một lát"

JM ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa.

"YG cậu có ở trong đó không"

Không nghe hồi âm. Cậu chầm chậm mở khóa cửa. Cũng may là không khóa.

Tiến chầm chậm vào.

"JM theo anh"

Nghe thế JM liền nhanh chân đứng dậy đi theo.

Càng tiến sâu vào trong cậu càng cảm thấy nhiệt độ càng tăng.

Mãi cho đến khi đi tới chiếc giường, quả thật YG đang nằm trên đó.

"Đó em nhìn xem YG hyung của em chỉ đang ngủ thô"

"YG hyung à, anh lại như vậy nữa sao? "_JM ngồi xuống giường lay lay người YG.

Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh , cả anh và JM dần lo lắng.

"Anh ơi anh ấy không nhúc nhích, cơ thể lại rất rất nóng nữa"

"Nóng sao, để anh xem"

Thế là cậu tiến lại gần, mở tấm chăn ra.

Cậu lạnh sóng lưng một chút.

Cả cơ thể người con trai trước mặt đã bê bết máu, thấm ra cả chiếc áo mỏng tang, run lên từng cơn.

"HS hyung ơi anh ấy sao vậy ạ"_Lúc bày JM khóc toáng lên.

"Em mau kêu xe cứu thương"

"Không được đâu ạ, ở đây canh gác nghiêm ngặt lắm sau 9h là anh ấy không thể rời khỏi đây đâu, nếu không sẽ bị đánh rất tàn nhẫn, em đã thấy anh ấy bị như vậy rồi ạ"_JM run người trả lời.

"JM à không sao đâu, cậu ấy chỉ bị sốt thôi, em nghe anh đi chuẩn bị một số thứ sau"

"Dạ được"_Cậu liền lau nước mắt nghe anh nói.

Sau khi dặn dò xong JM nhanh chóng rời đi tìm đồ.

Rất nhanh đã có khăn ấm, một bộ quân áo và cả nước ấm.

"JM em ra hiệu thuốc mua thuốc này giúp anh"_Cậu nhanh chóng ghi ra đơn thuốc cho JM.

"Dạ"_JM tức tốc chạy đi.

Giờ đây trong phòng chỉ còn HS và YG.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope