Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu bé ấy chạy thoát cậu liền như biến thành người khác quay ngoắc sang bọn khốn nạn đó.

Có đứa đang đỡ tên đại ca định đứng dậy chống trả nhưng bị hắn níu lại.

"Tụi bây đừng nóng, bộ tụi bây không nhìn thấy bé con này còn xinh đẹp hơn thằng nhóc lúc nãy sao, làn da trắng noãn, thân hình nhỏ nhắn rồi còn cả đôi môi căng mộng đó nữa, thử nghĩ xem nếu nó nằm dưới thân tao thì chắc sẽ sướng phát điên mất, không được làm hại mĩ nhân"

Hắn chỉnh trang đứng dậy.

"Này bé con sao phải ra tay cứu nó làm gì chẳng bằng về với anh đây là người của anh không phải tốt hơn sao"_Hắn định đưa tay vuốt cằm cậu.

Bỗng cậu nắm chặt lấy tay hắn bẻ ra sau cực mạnh cùng lúc sút thật mạnh vào hạ bộ làm hắn đau đớn đến khụy xuống.

"Á"

"Đại caaaa"

"Thằng chó đừng nói nhiều, cái loại người như mày là cặn bã của xã hội. Mỗi việc nói chuyện với mày là tao đã cảm thấy dơ bẩn rồi nên tao cảnh cáo mày đừng hòng ức hiếp thêm ai nữa nếu còn để tao bắt gặp thì đừng trách"_Cậu thét lớn vào mặt hắn.

"Mày mày, tụi bây còn đứng đó"_Hắn khóc ra nước mắt.

"Chẳng phải anh bảo tụi em không được ra tay sao"_Bọn chúng ngơ ngác.

"Lũ ngu không thấy nó đáng tao à, giết nó cho tao"

Thế là một trận đánh nảy lửa diễn ra.

1 mình cậu chấp 5 thằng.

5 phút sau:

Bọn chúng đều đồng loạt quỳ dưới chân cậu.

"Đại ca tha cho em, em hứa mai mốt sẽ không dám tái phạm, sẽ không ức hiếp cậu bé à không sẽ không ức hiếp bất kỳ ai nữa anh tha cho tụi em"_Bọn chúng đau đớn đến mức nói sảng.

"Chẳng phải lúc nãy đòi đánh đòi giết tao sao"

"Bọn em xin chừa"

"Tụi bây cút"

Bọn nó nghe thế chạy chối chết.

Cậu phủi phủi lại quần áo.

"Chết tiệt dơ hết quần áo rồi còn đi gặp ai nữa cơ chứ, về nhà thôi dù sao chủ thể này cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi gì"_Cậu nhăn mặt.

"Mà khoan hộp mì iu dấu của mình đâu rồi"

"À đây rồi"

Thế rồi cậu nhanh chân cầm hộp mì định trở về nhà.

Đi được một lúc thì cảm thấy có người theo sau.

"Ra đây đi đừng lén lút nữa"_Cậu chầm chậm nói.

Rồi từ trong bóng tối từ từ có một thân ảnh nhỏ bé bước ra.

*Thì ra là cậu nhóc lúc nãy*

"Thì ra là em"

"Em lại đây"_Cậu ngoắc nó lại.

Cậu nhóc rụt rè bước từng bước thật nhỏ đến.

"Anh anh không sao chứ"_Nhóc nói rất nhỏ.

"A anh không sao, còn em có bị thương ở đâu không? "_Anh quan sát xem cậu có sao không.

"Cũng may là không bị thương"_Anh thở phào.

Bỗng anh cảm nhận một chiếc khăn lướt trên trán mình.

Cậu bé ấy đang lau vết thương cho anh.

"Anh bị thương bị thương rồi"_Cậu như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe.

"Em đừng khóc mà, anh thực sự không sao chỉ là một vết xước nhỏ thôi"_Anh vội vàng an ủi cậu.

*Gì vậy chèn sao hôm nay những người mình gặp đều kì lạ quá, cả NJ lẫn cậu bé này, rõ ràng người bị thương đều là mình mà tại sao toàn phải an ủi ngược lại bọn họ vậy, khó hiểu thật*

Cả hai ngồi trên băng ghế đá của công viên.

Lúc này cậu bé khóc nấc làm cậu không biết phải làm sao.

"Nào nào đừng khóc, anh xót lắm đấy, bé con xinh đẹp anh đã nói là không sao rồi mà"_Anh nhẹ nhàng lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt cho cậu.

"Hic hic"

Cậu bé cũng dần bình tĩnh và thôi rơi nước mắt.

"Em đã ổn chưa ?"

"Dạ rồi ạ"_Cậu bé ngước mặt lên trả lời.

Lúc ấy tim cậu bỗng hẫng lên một tiếng.

*Xinh đẹp quá, lúc nãy không nhìn rõ nhưng giờ thì nét đẹp này mỏng manh, trong trẻo quá mức rồi, cứ như pha lê vâyh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào vậy, cứ có cảm giác muốn được bảo vệ*

"Anh anh ơi"_Cậu bé nhẹ giọng nói.

*Cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như vậy, dễ thương quá đi mất*

"À anh nghe"_Cậu bừng tỉnh

"Anh thực sự không đau chứ, vết thương trên trán của anh sẽ không sao chứ, có để lại sẹo không ạ?"

"Em đừng lo nó chẳng đau chút nào, chẳng phải em đã lau nó cho anh rồi sao, nên chẳng đau chút nào, mà cho dù có để lại sẹo anh cũng không để ý đâu nhiều khi nó còn làm anh thêm nam tính thêm đấy, nhìn ngầu hơn hẳn hahaha"_Cậu lại trêu em.

Cậu bé nghe thế cũng bật cười.

*Đẹp thật đấy*

"Em cười lên rất đẹp đấy, nên hãy cứ giữ nụ cười này nhé, đừng ủ rũ nữa"

"Đẹp thật sao ạ, nhưng nhưng bọn họ đều nói em là sao chổi, là đồ xui xẻo, xấu xí"

"Gì cơ, ai lại nói em như vậy? "_Cậu phẫn nộ.

"Ai lại nói một thiên thần như vậy chứ"

"Dạ là cô chú của em, họ là người nhận nuôi sau khi ba mẹ em mất, kể từ ngày đó họ luôn gọi em là sao chổi nói em mang lại điềm xui cho họ, làm họ không thể làm ăn được"_Nói đến đây cậu nhóc không thể kiềm được nước mắt.

Cậu nghe vậy tim cũng quặn đau theo, liền ôm lấy người trước mặt.

"Anh biết em đau lòng lắm, nhưng đừng tự trách bản thân mình nhé. Em rất tốt không phải sao chổi gì hết, em là thiên thần nhưng chẳng may rơi xuống đây nên phải chịu một ít thử thách thôi nên đừng tuyệt vọng nhé"_Cậu ôm JM thật chặt.

*Không ngờ nhóc ấy còn đáng thương hơn cả mình, mình còn có bà nội iu thương nhưng nhóc ấy chẳng có ai cả.

Sau một hồi cả hai đều ổn định.

"Em tên là gì vậy?"

"Dạ em là JiMin, Park JiMin"_Giọng điệu cậu đã thoải mái hơn.

"JiMin sao, tên nghe đáng iu như em vậy"

JM ngại ngùng đỏ mặt khi nghe thế.

"Còn anh là Hoseok, Jung Hoseok rất vui được làm quen với em"_Anh nở nụ cười tươi như hoa đưa tay ra.

JM đột nhiên cứng đờ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy được nụ cười nào đẹp đến vậy.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay đó.

"Em cũng rất vui khi gặp anh"

"Lúc nãy anh còn tưởng em chạy về mất rồi cơ đấy"

"Em lúc đó thực sự rất sợ, nhưng cũng rất lo cho anh nên muốn quay lại để xem anh thế nào nhưng em thật sự không ngờ anh lại đánh thắng hết bọn họ, còn làm họ sợ hãi chạy chối chết như vậy. Đúng là tuyệt thật đấy"_JM hiện rõ lên ánh mắt ngưỡng mộ.

"Hihi à mà em có nhìn thấy cảnh anh đánh với bọn chúng không? "

"Dạ không ạ lúc em đến chỉ nhìn thấy bọn họ chạy đi thôi, tiếc thật em muốn nhìn thấy anh ngầu như thế nào"_JM tiếc.

"Ây đúng là"_Anh xoa tóc cậu.

"Em bé thì hông được nhìn mấy cảnh bạo lực đâu, cũng may em không nhìn thấy nếu không anh sẽ cảm thấy có lỗi đấy"

"Ừm em hổng phải là em bé đâu"

"Sao lại hông chưa cùng lắm thì em cũng chỉ 16 tuổi thôi"_Cậu cười lớn.

"Gì mà 16 chứ năm nay em đã là sinh viên năm nhất rồi đấy nhé, người ta đã 19 tuổi rồi đó"_JM phụng phịu.

Cậu đang uống nước bỗng sặc.

"Thật á, em 19 tuổi sao? "

"Đúng vậy còn anh thì sao? "

"Anh 20 tuổi là sinh viên năm 2, wao hông ngờ em chỉ kém hơn anh có 1 tuổi thôi á, nhìn em giống em bé quá đi thôi"_Cậu nựng má JM.

"Anh đừng ghẹo em nửa, em hổng phải em bé đâu mà"_Cậu dỗi.

"Rồi rồi hổng phải là em bé, là người lớn, người lớn, haha"

"À mà nhà em ở đâu để anh đưa em về, trời khuya rồi anh không yên tâm để em về một mình đâu"

"Dạ nhà em"

"Em không muốn về đó sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope