Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác cứ ngồi đây đi ạ, để cháu làm cho"_Cậu với đau bao tay đang máng trên giá đeo vào.

"Như vậy sao được, cháu là khách của ta cơ mà"_Bà Kim định lấy đôi bao tay lại.

"Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng đã ăn ké mấy bát mì tương đen nên rửa một xíu chén cũng đâu phải thiệt thòi gì, bác cứ để con làm đi ạ với lại bác vừa bị đau lưng nên không thể làm việc quá sứ đâu ạ"_Không để bà Kim lấy lại cậu nhanh chóng ngồi xuống chậu chén.

"Nhưng..."_Bà cũng bó tay với đứa trẻ này, sao lại ngoan đến vậy.

"Dạ bác cứ ngồi đó đi ạ"_Cậu cười nói.

"Vậy cảm ơn con rất nhiều, trước khi về nói ta để ta chuẩn bị một phần mì cho con đem về nhé"

"Dạ cháu con cảm ơn rất nhiều ạ"

*Wow lại được ăn mì tương đen siêu cấp ngon rồi*

Vậy là có động lực hắn thế là chỉ 10ph cậu đã xử lý xong 2/3 đống chén.

Cũng là lúc NJ trở về.

Cậu ấy chạy thật nhanh vào trong.

*Mình đi lâu vậy không biết cậu ấy có đợi mình không nữa, cũng tại chú Park sớm không tới muộn không tới lại đến ngay lúc này*.

Vì cậu ngồi khuất nên NJ không nhìn thấy.

"Mẹ ơi Hoseok về rồi sao ạ"_Cậu ủ rũ.

"Ừ thì..."

Cậu ngồi xuống ghế kế bà buồn bã.

"Ây đúng là Gấu Đần mà, cậu ấy chưa về"_Bà nhéo lỗ tai cậu.

"Thật sao ạ, vậy cậu ấy đâu rồi ạ"_Cậu nghe thế liền sáng mắt lập tức đứng dậy nhìn xung quanh.

"Đây kìa nó đang giúp ta rửa chén"_Bà chỉ vào góc.

"Gì cơ, cậu ấy rửa chén cơ á sao lại như vậy"_Cậu trợn mắt nhìn mẹ mình.

"Ừm ta cũng đã ngăn cản nhưng thằng bé sợ ta mệt nên đã giành rửa chén với ta, con kiếm đâu ra người bạn ngoan đến vậy, còn ngoan hơn cả con đấy, nhìn mà học hỏi thằng bé"_Bà Kim cảm thán.

*Hoseok, chẳng phải là thiếu gia sao từ nhỏ làm gì cũng chả cần đụng đến móng tay thế mà giờ lại đi rửa chén giúp mẹ của mình, thật không thể tin được, bọn nhà báo đã bị điên hết rồi hay sao, người tốt như vậy*

NJ chạy nhanh đến phía cậu

"Hoseok"_NJ lớn tiếng gọi.

Lúc này Hoseok cũng đã rửa xong phần còn lại bỗng nghe tiếng gọi bất ngờ làm rơi cái dĩa trong lúc lụm lại đã lỡ đứt tay.

"Ui"_Cậu nhăn mặt.

"Thôi chết, HS cậu không sao chứ để tớ đi lấy hộp cứu thương"

Không ngờ tới việc HS bị thương nên NJ phát hoảng chạy gấp đi sơ cứu.

Thế là sau một lúc tay HS bị bó như cuốn chả.

"NJ à tớ chỉ bị thương có một xíu thôi mà sao cậu bó tay tớ như đòn bánh tét thế, người khác nhìn vào còn tưởng tớ bị gãy tay nữa đấy"_HS lắc đầu nhìn cánh tay tội nghiệp của mình.

"Tại tớ sợ nó nhiễm trùng, dù sao cũng là do tớ gọi cậu bất ngờ nên cậu mới thành ra như vậy, đều là lỗi của tớ"_NJ cúi gầm mặt xuống tự trách.

HS thật hết nói nỗi, cậu bạn này thật sự không phải giả ngốc.

"Rồi rồi tớ ổn mà cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi"_HS dùng cánh tay bình thường còn lại vỗ vỗ vai NJ.

"Thật sao, cậu không giận tớ hã"

"Đúng vậy, sao tớ lại giận cậu vì chuyện cỏn con này cơ chứ"

Nghe thế NJ bình tĩnh lại ngồi xuống.

"Sao cậu lại đi rửa chén thế chẳng phải cậu là thiếu gia sao"_NJ thắc mắc.

"Đúng là tớ là thiếu gia thật nhưng tớ cũng là người bình thường mà, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn mẹ cậu dù đau lưng cũng phải ngồi rửa chén sao, với lại đây là chuyện nhỏ thôi, không lẽ cậu nghĩ tớ tệ đến mức rửa chén cũng không biết sao"_Cậu giả vờ buồn.

"Tớ hông phải là có ý đó đâu"_NJ xua xua tay sợ cậu hiểu lầm.

"Hehe đừng hoảng tớ chỉ đùa thôi mà"_Cậu cười ha hả.

"Ây lại trêu tớ nữa, nhưng thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, lâu rồi tớ chưa thấy mẹ vui đến vậy"

"Tớ cũng thích bác ấy lắm"

Tới giờ mở cửa, bác gái mở ra liền gặp một đám người mặc vest đen.

"Các cậu đến tìm ai vậy? "

"Chúng tôi đến tìm cậu Jung"

"Cậu Jung? "_Bà Kim nghi hoặc

"Cậu Jung Hoseok"

"À đợi tôi một lát"

"Hoseok con ơi có người tìm"

"Dạ con ra liền"

"Cậu chủ"

"Mọi người tìm tôi có việc gì sao?"_Cậu tò mò.

"Xin lỗi cậu chủ nhưng cậu phải theo chúng tôi một chuyến rồi, ông bà chủ nhắn bảo cậu phải cùng chúng tôi đến nhà ông Joen"

"Nhà họ Joen? "

"Dạ đúng vậy"

"Được các người về trước đi, rời gửi địa chỉ qua tôi sẽ đến sau, tôi không muốn quá nhiều người theo mình"

"Dạ vâng"

Nói rồi cậu quay vào.

"Vậy con xin phép về trước, bác gái nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có thời gian con sẽ đến thăm bác"_Cậu vẫy tay chào bác gái.

"Con nhớ đến đấy, à mà con hãy cầm theo hộp mì này đi nếu đói có thể ăn"

"Dạ con cảm ơn bác, tạm biệt cậu NJ"_Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Tạm biệt cậu Hoseok"_NJ tiếc nuối trả lời.

"Sao con buồn dữ vậy"_Bà thấy con trai mình ủ dột.

"Dạ con"

"Có phải vì Hoseok không?"

"Dạ"

"Con nói cho mẹ biết có phải cậu ấy là thiếu gia giàu có không? "

"Dạ.....

Cậu kể về xuất thân và cả việc cứu MinHee của Hoseok cho bà nghe.

"Thôi con đừng sợ vì khoảng cách giai cấp mà thằng bé sẽ không gặp con, ta thấy nó là thằng bé tốt sẽ không chê con đâu, nó khác hẳn với những đứa trẻ nhà giàu khác"_Bà an ủi.

"Có thật là con sẽ gặp lại cậu ấy không"

"Chắc chắn rồi"

Thế rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn quay đến Hoseok.

"Cũng may là cách không xa lắm, mình quyết định đi bộ để tiêu hóa số thức ăn vừa nãy đúng là sáng suốt mà"

*Wao cảnh vật ở đây đẹp hơn ở chỗ mình nhiều, không khí cũng trong lành, thoải mái hơn hẳn*

Đang tung tăng ngắm hoa cỏ thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy một đám người hình như là đang bắt nạt một cậu nhóc.

"Bé con hôm nay em không đi cùng thằng nhãi chết tiệt kia sao, chẳng phải lúc nào nó cũng kè kè bên em hết sao, giờ thì không có nó thì xem em thoát khỏi tay bọn anh ra sao hehehehe"_Một tên bặm trợn giễu cợt.

"Nhóc con hôm nay thậm chí em còn ngon hơn mọi ngày. Chỉ mới nhìn em một xíu mà thằng em của anh đã không thể kiềm chế được rồi, hahaha"_Một thằng khác lên tiếng.

"Tôi xin các anh tha tha cho tôi"_Giọng cậu nhóc yếu ớt lên tiếng.

Không thể nhịn nổi cậu phi thật nhanh tung cước thật mạnh vào tên đại ca làm hắn không kịp trở tay.

"Bọn khốnnnnn"

Đám đàn em thấy thế liền đỡ đại ca mình dậy.

"Đại ca, anh có sao không"

"Em đừng sợ, ở đây có anh rồi em tìm chỗ an toàn để núp đi"_Anh nhanh chóng tiến đến chỗ cậu nhóc phủi bụi trên quần áo rồi bảo cậu rời đi.

"Nhưng nhưng"_Cậu bé ấy lo lắng cho anh.

"Đừng nhưng nhị nữa nếu em đứng đây anh không tiện ra tay đâu, không thể để em bé nhìn thấy cảnh bạo lực"_Lúc này rồi mà cậu còn dỡn đc.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope