Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cậu bằng tuổi với tôi sao? "_Cậu hơi ngạc nhiên vì bề ngoài nhìn cậu ấy rất chững chạc lại còn rất đô con nên cậu cứ nghĩ cậu ấy đã 2 mươi mấy tuổi.

"À đúng vậy, quả thật nhìn bề ngoài tôi có hơi chững chạc thật nhưng chỉ mới 18 tuôi thôi ấy"_NJ cười hì hì

"Vậy tôi gọi cậu bằng tên được không, NamJoon"

"Dĩ nhiên là được rồi"_Giọng cậu ấy ngọt quá đi mất.

Đang trò chuyện bỗng

"Gấu Đần à, con đâu rồi vào đây bưng súp ra cho cậu bạn của con nào, mẹ thấy cậu ấy gầy quá đi mất"_Giọng bác gái từ trong bếp vọng ra.

"Dạ mà mẹ đừng gọi như vậy trước mặt bạn con chứ, xấu hổ chết đi được"_NJ đỏ mặt.

"Đứa trẻ này hôm nay lại biết ngại nữa cơ  à, haha"_Mẹ NJ nghe thấy liền bật cười.

"Mẹ này"

"À mà con tên gì thế ta chưa từng thấy nó dẫn bạn lại đây bao giờ"_Bà ấy nhìn về phía cậu.

"Dạ con là Hoseok bạn của NJ ạ, công nhận món mì của dì là tuyệt vời nhất luôn ạ, mới đây mà cháu đã ăn hết rồi"_Cậu vờ chu chu miệng mình ra.

"Ầy đứa trẻ này khéo nịnh quá, ngon đến thế cơ à"

"Dạ đúng vậy, ngon nhất nhất lun á"

"Vậy thì để ta làm cho con thêm một bát nữa nhé"

"Dạ vậy thì tốt quá"_Cậu cười tít mắt.

NJ ở đây tưởng mình như con ghẻ chẳng phải hai người chỉ mới gặp lần đâu hay sao, thế mà lại thân đến thế.

"Hoseok à, Hoseok cậu đừng chỉ lo ăn mì nữa, nói chuyện với tớ đi"_NJ còn biết ganh tị với cả tô mì nữa sao.

"Rồi rồi tớ xin lỗi nhé, Gấu Đần hihi"_Cậu cố tìn ghẹo NJ.

"Này này đừng ghẹo tớ chứ"_Nj mặt đỏ như cà chua đáp.

"Hahaha cậu đừng giận, tớ thấy cái tên đó dễ thương mà, rất hợp với cậu"_Vừa nói HS vừa đập đập lên vai NJ.

"Cái gì mà dễ thương chứ, tớ là đàn ông đấy nhé hông dùng từ dễ thương được đâu"_NN dỗi thật rồi.

"Ồ cậu hông thích tớ khen cậu dễ thương sao, tớ thích nhất là những thứ dễ thương ấy"_Cậu lại bĩu môi.

"Không không phải cậu cậu cũng có thể gọi tớ như vậy nhưng nhưng không được gọi thường xuyên đâu, mất mặt lắm"

NJ nghĩ mình làm HS buồn rồi nên rối rít năn nỉ.

*Chời ạ sao vẻ bề ngoài với tính cách của cậu ta trái ngược hoàn toàn vậy, chẳng phải đô con lực lưỡng lắm sao, thế mà lại ngốc nghếch, dễ thương thế không biết, lại còn cho phép mình gọi cậu ta là Gấu Đần nữa chứ*

Nghĩ xong cậu liền bật cười.

Không khống chế được nhéo nhẹ vào hai bên má NJ.

"Sao mà cậu lại dễ thương như vậy chứ ? Khác hẳn với cơ thể đô con này đó nha"

NJ ngơ người ra.

*Cậu ấy vừa mới bẹo má mình sao, chời ơi ngại quá*

"Tớ tớ..."

"Thôi không chọc cậu nữa tớ ăn mì tiếp đây, để lâu sẽ nguội mất"

Thế là HS tiếp tục cắm cúi ăn mà không nhìn ra người trước mặt cả người đều biến thành quả cà chua.

Ăn uống no say, kết quả là cậu đã ăn được ba bát mì với hai tô súp, giờ đây bụng cậu căn tròn.

Cũng tới lúc đóng cửa nghỉ trưa, thế là mẹ Kim cũng bước ra.

Bỏ tạp dề lẫn khẩu trang xuống giờ đây cậu mới nhìn rõ mặt mẹ NJ.

Bà ấy tuy không quá mãnh khảnh nhưng lại vô cùng khỏe khoắn, làn da hơi rám nắng mang đậm chất dân dã nhưng vẫn có cho mình gương mặt xinh đẹp, đủ để người khác chú ý, chắc hẳn lúc trẻ bà cũng là một mỹ nhân.

Nhìn một lúc cậu mới quay sang NJ cậu ấy có khá nhiều nét giống mẹ.

NJ cậu ấy rất đô con, có thể nói là gấp đôi cậu, làn da bánh mật hoàn hảo, gương mặt không góc chết vừa mang nét lạnh lùng nhưng vẫn pha chút ngốc nghếch trông rất thu hút.

"Bộ mặt tớ có dính gì sao ?"_NJ không hiểu vì sao HS lại nhìn mình lâu đến vậy.

"À không phải bởi vì khi nãy tớ chưa nhìn rõ cậu nên mới muốn nhìn kĩ một chút"

"Thật sao? "_NJ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời.

*Cậu ấy là đang ngắm mình sao, mắc cỡ quá đi*

"Vậy cậu thấy tớ thế nào? "_NJ mong chờ câu trả lời.

"Thế nào hã, chỉ hai từ thôi"_HS giả vờ bí ẩn.

"Hai từ? "_NJ nghi hoặc nhìn cậu.

*Là gì ta Nam tính, Quyến rũ, Cuốn hút hay là gì chời ơi hồi hợp quá*

"Là gì vậy cậu làm tớ tò mò quá"

"Cậu muốn biết đến thế sao ?"_Cậu đứng dậy đi về phía cậu nói nhỏ.

"Ừm"

Sau đó cậu ghé sát vào tai NJ.

"Đó là Dễ thương ấy, Gấu Đần"

Nói rồi cậu chạy qua bên mẹ Kim.

Lúc này tai NJ đỏ bừng lên.

*Gì mà dễ thương chứ, đó giờ chưa ai nói mình như thế cả*

"Hoseok cậu đứng lại đó cho mình, lại trêu mình nữa rồi"_NJ liền đứng lên đi qua chỗ cậu.

"Không có trêu tớ nói thật mà, cậu dễ thương lắm ấy"

"NJ à ra phụ dọn hàng với chú"_Giọng một người đàn ông vang lên.

"Dạ, HS à cậu ở đó đợi tớ một lát"

"Được rồi, cậu đi làm việc đi"

"Hai đứa nhóc này cứ giỡn mãi thôi, haha"

"Mà con đã nói gì sao nó lại kích động dữ vậy?"

"Dạ con chỉ khen cậu ấy dễ thương thôi"

"Gì chứ"_Mẹ Kim bất ngờ phun ngụm nước trong miệng.

"Con lại đi khen đứa nhóc cục súc ấy dễ thương sao haha"

"Con thấy như vậy thật mà tuy cậu ấy to con như vậy nhưng cũng rất ngốc, rất đáng iu"_Vừa nói cậu vừa cười.

"Ta cũng thấy vậy, nhưng mỗi lần ta nói nó như vậy thì y rằng nó sẽ giận ta vài ngày, nó nói nêu khen như vậy thì sẽ rất mất mặt, giờ nghĩ lại thì đúng là Gấu Đàn mà"

"Dạ, haha"

"Con với nó đã quen rất lâu sao ?"_Mẹ Kim suôn miệng hỏi.

"Dạ không chỉ vừa mới đây thôi"

"Mới đây mà lại thân vậy sao"_Mẹ Kim hơi bất ngờ.

"Dạ chắc tại tụi cháu nói chuyện hợp nhau nên khá thân ạ"_Cậu cười trừ.

Thật ra cậu cũng cảm thấy cậu và NJ thân nhau quá rồi. Chắc có lẽ cậu ấy có tính cách khá giống với một cậu bạn lúc nhỏ của cậu nên mới như vậy.

"Rất mong cháu có thể trông chừng thằng bé giúp bác, tuy lớn xác như vậy nhưng lại ngốc lắm, hành xử không được khôn ngoan như cháu"_Bác Kim cầm tay HS.

"Dạ được ạ, cháu cũng đã coi cậu ấy như bạn của mình nên cháu sẽ cố gắng"_Cậu cũng không muốn phụ lòng bà Kim.

"Cảm ơn cháu rất nhiều"

"Dạ không cần khách sáo với cháu vậy đâu ạ"

Nói xong bà Kim đang tính chuẩn bị đi rửa đống chén phía sau nhưng đột nhiên dừng lại.

"Ôi cái lưng của ta, đột nhiên sao lại đau rồi"_Bà ngồi xuống đấm đấm.

"Bác có sao không ạ"_Cậu hơi hốt hoảng chạy đến.

"À bác không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát, ngồi một chút sẽ ổn, cháu đừng lo quá"

"Thôi không được cháu thấy không ổn lắm, để cháu đấm lưng cho bác, lúc trước cháu có từng làm"

Lúc trước cậu vẫn hay đấm lưng cho bà nỗi mỗi khi bà đau nên tay nghề cũng rất khá.

"Như vậy có phiền cháu không ?"_Bà Kim có hơi ngại.

"Dạ không đâu ạ"

Thế rồi cậu đến đấm lưng cho bà Kim

"Wao đúng là thoải mái hơn hẳn, cảm ơn cháu rất nhiều nhé, không ngờ tay nghề cháu tốt vậy"_Bà Kim tấm tắc khen cậu.

"Dạ cũng không có gì đáng nói, chỉ là cháu cũng thường đấm lưng cho bà nên có một ít kinh nghiệm thôi ạ"_Cậu cười hì hì.

"Thôi thế là khỏe rồi, cháu cứ ngồi đây chơi đợi thằng bé ấy chắc là sắp về rồi đấy"

"Dạ"

Thế là bà Kim chuẩn bị tiếp tục đi rửa chén thấy thế cậu vội ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope