Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại cậu bảo tôi đứng đây đợi cậu mà"_Cậu ấy ngại ngùng đáp.

"Rồi rồi tại tôi, giờ chúng ta đi thôi"_Cậu cười rồi nhanh chóng tiến bước.

"Được rồi tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ này, không ngon không lấy tiền lun"

*Cậu ấy hông nắm tay mình nữa rồi, buồn thật*

Lúc này ting ting
Độ hảo cảm +5
Mức độ hảo cảm hiện tại là 35

*Ủa nãy giờ mình chưa kịp làm gì mà, chẳng lẽ hệ thống bị lỗi sao, à mà thôi đi ăn cái đã, đói chết thôi*

Xuống dưới lầu người hầu liền đến hỏi cậu.

"Cậu chủ ngày mai là ngày cậu nhập học, có cần chuẩn bị gì không ạ ?"

"Mai là ngày tôi nhập học sao"_Cậu ngạc nhiên.

"Dạ đúng vậy"

"À ừm các anh cứ làm theo sự sắp xếp của ba mẹ trước đi, giờ thì tôi cần phải đi ăn đã"_Cậu vội vàng đáp.

"Vậy, vậy tôi đi chuẩn bị"_Dù bất ngờ với câu trả lời này nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều.

"Vậy tôi đi nhé"

*Mình đói sắp xĩu tới nên rồi đây này, bọ họ còn dai hơn chủ quản của mình trước kia nữa*

"Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cậu ạ"

"Thôi không cần đâu tôi sẽ đi với anh ta, anh ta có xe"

"Nhưng nhưng"_Vị quản gia nhìn sang NamJoon.

"Thôi không nhưng nữa tôi đi trước đây, à mà đừng đi theo tôi"

"Tuân lệnh"

"Đi thôi"_Cậu nhìn về phía NJ

"À đc"_Nghe vậy NJ nha h chóng đi theo.

Lên xe NJ.

"Cậu thực sự muốn đi bằng xe này sao? "_NJ nhỏ giọng hỏi.

"Sao lại hỏi vậy, chiếc xe này có vấn đề gì sao, tôi thấy rất thoải mái"

Chiếc xe này thực chất là chiếc xe chở hàng tuy đã cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, thoáng mát chắc chắn được chủ chăm sóc rất tốt.

"Thật sao"_NJ không tin được là một cậu chủ cao cao tại thượng lại nói thoải mái khi ở chung xe với cậu.

"Đúng vậy, thôi đừng nói nhiều nữa mình đi ăn đi, tôi rất là đói luôn rồi á"_Cậu tỏ vẻ đáng thương.

"Được"_NJ nghe vậy liền phấn chấn chạy thật nhanh.

Không đến 10h bọn họ đã dừng trước một quán ăn lề đường.

Tuy quán ăn không quá lớn nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái, sạch sẽ, rất thích.

Quán lúc này khá đông, người vào ra tấp nập, mùi hương tỏa ra lại càng mê đắm lòng người khiến ta muốn đến thật nhanh để thưởng thức.

"Mong là cậu không chê, đây là quán nhà tôi do mẹ tôi làm chủ, bà ấy bán mì tương đen, tuy bình dân nhưng rất nổi tiếng ở khu này đó"

Lúc này tâm cậu bức xúc.

*Chời ơi mì tương đen hàng thật giá thật kìa, á quá đã*

Lúc trước món khoái khẩu của cậu là mì tương đen do mẹ cậu làm, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra cậu cũng rất ít ăn lại cộng với việc khi trở thành idol thì chế độ ăn của cậu càng nghiêm khắc hơn nên có thể nói số lần ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giờ đây biết mình sẽ được thoải mái ăn uống như vậy thì cậu vô cùng hạnh phúc.

NJ thấy cậu khựng lại nên tâm lại động

"Cậu không thích sao, tôi tôi có thể chở cậu đến nhà hàng khác"_NJ ríu rít xin lỗi.

"Ai nói tôi không thích, mà phải là vô cùng thích ấy chứ, anh không biết được là đã bao lâu tôi chưa ăn lại mì tương đen đâu"_Cậu hớn hở vừa nói vừa lách qua nhóm khách đông đúc ấy.

Do nhanh nhẹn nên rất nhanh cậu đã tìm được chỗ ngồi tốt.

"Bà chủ cho 2 tô mì tương đen đặt biệt đi ạ"_Cậu vui vẻ kêu lên.

"Đợi một lát có ngay"_Bà chủ ở đây cũng vui vẻ đáp.

"Anh đứng đó làm gì qua đây nhanh lên"_Cậu vẫy vẫy tay kêu.

"Ờ được tôi qua liền"_NJ bỗng bật cười vì hành động của cậu rồi cũng nhanh chóng đi đến.

"Công nhận là đông thật, chắc chắn là rất ngon đây, tôi háo hức quá"_Nói thiếu điều cậu sắp chảy nước miếng tới nơi.

"Rồi rồi để tôi ra bưng cho cậu"

"Được vậy thì tốt quá, tôi đói lắm rồi"

Chưa đầy 5ph sau NJ quay lại với hai bát mì thơm phức trên tay.

"Ya nhìn ngon quá đi mất"

"Cậu ăn nhanh đi kẻo nguội lại không ngon"_NJ ôn nhu đưa đủa muỗng đến cho cậu.

"Vậy tôi không khách sáo"_Nói rồi cậu một phát ăn sạch bát mì.

*ưm mùi vị thần tiên gì đây, i hệt như mẹ mình làm , hạnh phúc quá*

Nghĩ đến đây khóe mắt cậu hơi đỏ.

Lại nhớ mẹ rồi.

Ở đây NJ thì ngồi ngắm nhìn cậu ăn nên chẳng buồn động đũa.

"Cậu khóc sao"_NJ hơi hoảng liền đưa giấy cho cậu.

"À tôi không sao chỉ là nó ngon quá làm tôi nhớ đến mẹ, bà ấy cũng rất hay nấu cho tôi ăn"_Cậu biết mình cần điều chỉnh lại cảm xúc.

"Vậy sao, nhưng cậu cũng đừng quá buồn, chắc tại bà Jung quá bận nên mới không thể thường xuyên về nấu cho cậu, nếu có thời gian chắc chắn họ sẽ về thăm cậu mà"_NJ vụng về an ủi.

"Cảm ơn anh"_Cậu cười đáp.

*Họ sẽ không về nữa đâu*

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, quay lại chuyện chính, anh tên gì vậy nãy giờ tôi quên hỏi mất"

"Thật thứ lỗi nãy giờ tôi cũng quên giới thiệu, tôi là Kim NamJoon năm nay 18 tuổi, vẫn còn đi học mẹ tôi là Park Soo Jin, bà chủ quán mì này, còn ba là Kim Jong Un làm nghề giao hàng, còn em gái tôi là Kim MinHee, là cô bé cậu đã cứu ấy"

*Có cần chi tiết như vậy hông ta*











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope