Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh gì ơi"_Hoseok thấy cậu ta bất động liền lay lay.

"À à tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã để cậu tức giận như vậy"

"Thôi tôi có hơi kích động mong anh thông cảm, nhưng tôi cũng mong anh đừng nghĩ bản thân mình như vậy nữa"_Lời nói thật lòng phát ra từ cậu.

"Tôi tôi biết rồi, rất cảm ơn cậu"_Cậu trai ấy xoa xoa đầu hơi xấu hổ.

"À quay lại chuyện chính, chúng ta đã quen nhau trước đây sao? "_HS nhớ lại lý do cần hỏi.

"Đúng vậy đó là vào tuần trước trong lúc đang chơi ngoài sân thì em gái tôi chạy ra ngoài đường vì muốn nhặt lại quả bóng chẳng may có xe đi đến và cậu đã không ngần ngại ra cứu giúp, tôi tôi đã rất cảm kích nhưng chưa nói được mấy câu cậu đã rời đi, tôi còn tiếc vì chưa mời cậu được một bữa cơm để cảm ơn, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Và càng không ngờ đến cậu là thiếu gia nhà họ Jung đấy"

"À thì ra là vậy"_Cậu gật đầu.

*Không ngờ là chủ thể này cũng không quá tệ, vẫn còn biết ra tay cứu giúp người khác*

Cậu gật đầu hài lòng.

*Cũng giúp mình có thêm một một người bạn*

"Vậy vậy cậu có thể để tôi mời cậu một bữa được không?"_Cậu ta rụt rè hỏi.

"Chuyện này..."

*Mình đói muốn xĩu rồi đây, lúc nãy Mang đã đem đồ ăn lên rồi nhưng mà lại quá ít trời ơi, mà còn toàn là rau xanh nữa chứ, chẳng lẽ chủ thể này muốn làm người mẫu sao, anh ấy đúng là tốt mà nhưng vấn đề ở bộ tóc này làm mình chướng mắt quá hông muốn ra ngoài xíu nào*

Cậu cứ đứng lẩm nhẩm một mình.

"Tôi tôi xin lỗi, tôi quên mất là cậu là thiếu gia thì sao lại đồng ý đi ăn với tôi chứ, xin lỗi đã làm phiền"_Anh ta nói xong định rời đi.

Cậu bỗng nắm lấy tay anh.

"Ai nói vậy chứ, tôi chẳng qua chỉ đang nghĩ là mình sẽ đi ăn gì thôi mà. Chẳng phải anh vừa nói là đi ăn sao không lẽ lại định nuốt lời, tôi sẽ giận đấy".

*Không ngờ anh ấy lại dễ tủi thân như vậy, hông được mình phải đối xử tốt với người bạn này mới được*

Nói rồi cậu buông tay anh ấy ra liền chạy vào phòng tắm.

"Anh đứng đây đợi tôi một lát, tôi thay đồ xong chúng ta đi liền, đừng hòng chạy, nhà tôi có camera đó nhe"_Cậu nháy mắt trêu đùa anh ấy.

Nãy giờ cậu ta lại rơi vào trạng thái bất động.

Có thể nói trong suốt 18 năm cuộc đời hôm nay là ngày kì lạ nhất.

"Cậu ta vừa nắm tay lại còn cười với mình nữa sao"_Vô thức ngây ngốc ôm lấy tim mình.

*Đây đâu phải là những gì mình nghe nói về cậu ta, chẳng phải là nói ương ngạnh, ngang ngược hay sao, sao lại thành ra như vậy, đáng iu quá*

Thế rồi nửa tiếng trôi qua câu ta vẫn đứng đó suy nghĩ vẩn vơ.

"Tôi xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy"_Cậu hớt hãi chạy ra.

Thiệt ra thì do mấy cái đồ trong phòng tắm hiện đại quá, thoải mái quá nên khi ngâm mình cái cậu quên mất là có hẹn.

"Anh thực sự đã đứng đây cả buổi sao? "_HS thấy anh vẫn yên vị như nửa tiếng trước nên có hơi buồn cười.

*Không ngờ nhìn bề ngoài đẹp trai như vậy mà lại bị ngốc nhỉ, nhưng hông sao như vậy cũng rất dễ thương, mình thích*_Cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope