Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH liền bịnh chặt miệng lại.

"Dạ không có có gì đâu ạ"

"Tae à đừng giấu anh, anh sẽ không làm hại em đâu"_HS gỡ tay cậu xuống.

"Em em tin anh nhưng nhưng em đã hứa với họ"_Cậu sợ sệt nói.

"Tae Tae nhìn anh"

"Nói cho anh nghe họ đã làm gì em"_Anh trở nên nghiêm nghị.

"Họ họ.....bla, bla"_Cậu thành thật kể ra.

Taehyung thành thật kể lại.

Bọn họ đối xử tệ với em lắm. Họ nói em lập dị, nói em câm điếc, còn hay sờ mó em nữa. Em rất khó chịu, họ đánh khi em chống cự. Đau đau lắm. Rồi bọn họ sỉ nhục em nói em là đứa vô dụng. Em em chẳng thể phản kháng được nữa vì họ nói đúng mà em thực sự là kẻ vô dụng. Rồi sao khi thỏa mãn họ họ để em nằm trên nên đất lạnh lẽo lắm còn còn lấy quần áo của em nữa, em lúc đó lạnh lạnh lắm nhưng chẳng ai tới giúp em. Không một ai cả.

Nghe đến đây anh như chết lặng.

Em còn kể cả quá khứ đau buồn của mình.

Thì ra là lúc trước em là một người rất hoạt bát. Em nổi bật bởi giọng hát trầm ấm của mình. Cuộc đời của em đã từng rất hạnh phúc nhưng cho tới khi biến cố ập đến.

"Ba em ngoại tình. Mẹ em đã bắt gian họ ngay tại trận. Mẹ đau lòng lắm.

Mẹ đã chẳng ăn chẳng uống gì. Mẹ đã từng cầu xin ba ở lại nhưng nhưng ba lại đánh mẹ. Em đã chứng kiến hết toàn bộ nhưng lại chẳng thể làm gì.

Ba muốn rời đi cùng người phụ nữ đó, bỏ rơi em và mẹ. Mẹ đã rất đau lòng.

Mẹ mẹ đâm ba và tình nhân. Họ ngã xuống không còn nhúc nhích nữa nên chẳng còn có thể đánh mẹ. Rồi mẹ lại nắm tay em đi ra bờ sông mẹ muốn cùng em xuống đó.

Ngộp thở, rất khó chịu, em ghét cảm giác đó. Em vùng vẫy nhưng nhưng rất mau không còn sức nữa. Em dần chìm xuống. Nhưng người ta lại cứu em lên.

Họ họ đưa em đến bệnh viện. Cái mùi khó ngửi của bệnh viện lại khiến em rất khó chịu. Em em không muốn không muốn như vậy đâu. Mẹ mẹ đi mất rồi, mẹ cũng bỏ rơi em, mẹ không cần em nữa. Em em vô dụng lắm"

TH đau đớn vừa kể lại vừa đánh vào đầu mình.

HS nghe rõ từng câu từng chữ. Tim anh quặn thắt lại.

Thấy em tự làm đau mình anh liền lần nữa ôm lấy em.

"Tae Tae bình tĩnh lại đừng đừng làm đau bản thân, em không vô dụng, em không vô dụng"_Anh ôm chặt cậu.

"Đừng anh đừng đụng vào cơ thể em em dơ bẩn lắm bọn họ đã nói vậy"_TH dùng sức đẩy anh ra.

"Không phải đâu Taehyung em em không dơ một chút nào cả. Em đừng tin bọn họ"_Anh chưa từng đau lòng đến vậy.

TH vẫn dãy dụi ra sức cào cấu anh đến mức bật máu nhưng anh quyết không buông tay.

Lát sau em đã kiệt sức mà ngủ trên tay anh.

HS khóc thật rồi.

"Đứa nhỏ này"_Anh hôn lên mái tóc đã rối bời của em.

*Anh thề là anh sẽ bảo vệ em*

Thế rồi HS ôm Tae hyung đến một khách sạn gần đó.

"Em ấy sợ bệnh viện như vậy nên không thể đưa em ấy đến đó được"

Thuê được một căn phòng anh cẩn thận đặt cậu xuống giường.

Cũng không quên nói với quản gia rằng mình đang ở quán bar sẽ không về nên kêu họ đừng nói với ba mẹ.

Anh quyết định tắm rửa cho em ấy.

Từ từ lột lớp áo của em ra.

Em có hơi hốt hoảng mà cự quậy nhưng cũng nhanh chóng trở về với giấc ngủ. Em đã rất mệt rồi.

Sau khi thấy cơ thể em HS lại càng đau lòng hơn nữa.

Cơ thể ốm yếu, gầy gò đó chằng chịt vô số vết thương cũ mới.

*TH anh thề là anh sẽ trừng phạt những con người đã gây ra những vết thương này cho em*

*Cái thế giới chó chết này có còn pháp luật hay không, sao không ai bảo vệ những đứa nhóc ấy vậy, từ JM cho đến TH*

Anh đau lòng đến mức run người.

Cẩn thận khử trùng vết thương, anh thoa thuốc lên, rồi băng lại những vết thương lớn.

Tim anh đau đớn không kiềm được mà rơi nước mắt.

Sau khi xong xuôi anh thay một bộ quần áo thoải mái cho em ấy.

Một lúc sau thì HS đã ngủ quên lúc nào không hay.

#Sáng hôm sau:

Khi những ánh nắng đầu tiên xuất hiện. Nó chiếu rọi vào phòng anh thành công đánh thức TH dậy.

Em từ từ mở mặt.

Cảm giác tay có hơi tê nhưng cơ thể hình như là thoải mái hơn hẳn. Một cảm giác trước nay chưa từng có.

Em khó khăn tìm kính của mình đeo vào.

Lại giật mình khi thấy anh đang gối đầu nằm ngủ trên tay em.

*Là anh Hoseok sao?*

HS lúc này đang an ổn ngủ, anh mặt trời chiếu vào gương mặt không tì vết của anh. Anh giờ đây đối với em là quá đỗi quý giá.

Em muốn chạm vào anh.

Đột nhiên đầu hơi đau em nhớ lại chuyện hôm qua. Nhớ là mình đã không kiểm soát được cảm xúc, thậm chí còn đánh anh.

*Là anh ấy đưa mình đến đây sao?"

Nhìn xung quanh em biết đây là khách sạn.

Mồ hôi luân phiên đổ xuống như suối. Em chầm chậm nhìn xuống phía dưới mình.

*Là bộ đồ khác, anh anh ấy*_Em chực trào nước mắt.

Hét toán lên.

"Anh tránh xa tôi ra"

HS bị tiếng hét ấy đánh thức.

Mở mắt ra thì thấy em run lên cầm cập, nắm chặt lấy tấm chăn.

Anh liền đứng dậy.

"Taehyung em bình tĩnh lại nghe anh nói"_HS khó khăn giải thích.

"Anh đừng lại đây, thì ra anh cũng như bọn họ, muốn lợi dụng để làm chuyện đó với tôi, đồ khốn nạn"_Em hét lớn với lấy mãnh vỡ khi nãy em đập quơ lấy quơ để.

Lòng em lúc này đã tan nát.

Em đã tin anh mà.

Anh biết em hiểu lầm nên liền bình tĩnh.

"Anh biết em đang nghĩ gì nhưng anh thực sự không phải là người như vậy, em làm ơn hãy tin anh đi"_Anh cầu xin.

"Anh đừng hòng lừa trôi thêm lần nào nữa. Hôm qua tôi không phải mặc bộ đồ này"_Em càng hoảng hơn không cẩn thẩn làm tay chảy máu.

"Taehyung em dừng lại đi, em đang tự làm đau bản thân đấy"_Anh vô cùng sốt ruột nhìn vào vết thương của em.

"Anh đừng giả vờ quan tâm tôi, anh sợ tôi đau sao"_Em lấy mảnh vỡ kề vào cổ mình định tự kết liễu.

"Khôngggg"_Anh hết lớn.

Một giọt, hai giọt máu rơi xuống nhanh chóng làm ướt đẫm tấm chăn bên dưới.

Cùng lúc đó một giọt, hai giọt nước mắt em rơi xuống.

"Anh Hoseok"_Em không tin vào mắt mình là anh lại lấy tay mình chặn lại mãnh thủy tinh ấy, ngăn nó làm đau em.

Bàn tay anh bị nó khứa rất sâu, máu không ngừng chảy xuống.

Em hoảng lắm.

Vôi buông tấm thủy tinh ra.

Run lên cầm cập.

"Tae à em đừng sợ, anh không sao đâu, đừng làm đau bản thân nữa"_Sắc mặt anh dần trắng bệch nhưng vẫn cố gặng ra nụ cười để trấn an em.

"Anh anh anh"_TH không biết phải làm gì.

Anh ngất lên người em.

Có lẽ vì cả buổi tối hôm qua anh không ăn gì rồi chăm sóc em cộng với việc bị thương ở tay đã rút cạn sức lực của anh.

Ôm anh trong lòng TH hét lớn.

"Anh đừng bỏ rơi em mà"

*Anh ấy là thực sự muốn cứu mình, huhuhu*

"Có ai không cứu anh ấy với nếu không anh ấy sẽ chết mất, tôi cũng sẽ chết mất"_Em hét lớn.

"Là em hiểu lầm anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà, đừng bỏ rơi em"_Em đau đớn nói.

Rất nhanh sau đó đã có người đến đưa anh vào viện.

Em cũng quyết đi theo.

"Anh Hoseok của tôi không thể chết được, mọi người làm ơn hãy cứu anh ấy đi"_Em quỳ trước phòng bệnh của anh van xin bác sĩ.

"Cậu đừng xúc động quá, bệnh nhân không sao, chỉ là vết thương có hơi sâu công với việc không ăn uống gì đã dẫn đến kiệt sức nên mới ngất xỉu, lúc nãy khi mê man cậu ta kêu tôi chăm sóc cho cậu, dặn tôi kêu em ấy bình tĩnh, còn bảo tôi dẫn cậu đi kiểm tra, xin mời cậu"_Bác sĩ nói.

"Anh ấy ổn rồi, đi đi tôi nghe lời anh, kiểm tra gì cũng được, tôi không thể làm trái lời anh ấy được"_Em quệt đi hai hàng nước mắt rất nhanh đứng dậy đu theo bác sĩ.

#Trong phòng khám:

"Cậu Kim, mời cậu cởi áo ra để chúng tôi kiểm tra kĩ hơn"

Cậu rất sợ nhưng vẫn làm theo. Cậu không muốn anh thất vọng. Vừa cởi vừa nhắm nghiền mắt.

"Đã có người xử lí vết thương cho cậu rất tốt. Đã thoa thuốc chỗ những vết thương nhẹ rồi còn băng bó cả những vết hở lớn nữa, còn rất chắc chắn. Chắc hẳn người này quan tâm đến cậu nhiều lắm"_Bác sĩ nói.

Em ở đây nghe vẫn chưa hiểu, hé hé đôi mắt em nhìn xuống cơ thể mình.

*Thực sự đã được xử lí, là anh ấy. Anh ấy đã tắm rửa và sức thuốc cho mình, anh Hoseok em hiểu lầm anh rồi*_Em cực kì hối hận.

Bỗng bật khóc.

"Anh Hoseok"

Em định chạy đến phòng anh.

"Khoan đã cậu Kim, tuy đã được băng bó rất tốt nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm tra kĩ lưỡng hơn, cậu Jung đã dặn như vậy, mong cậu hợp tác"

"Được"_Anh Hoseok muốn mình làm gì mình cũng sẽ làm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope