Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng sau em đã kiểm tra xong nên liền lập tức chạy vào phòng anh.

Đứng trước cửa nhìn vào cậu thấy một người con trai lạ mặt ngồi kế bên anh nhưng sao lại cầm một con dao đưa lên.

Em nhanh chóng xông vào đẩy người con trai đó ra.

Lúc này Hoseok vẫn chưa tỉnh.

"Anh định làm gì tránh xa anh Hoseok ra, đừng hòng làm hại anh ấy, có chết tôi cũng sẽ bảo vệ anh ấy"_Lúc này TH như biến thành người khác, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, gân guốc đều nổi lên hệt như loài thú dữ đang muốn bảo vệ thứ quý giá của mình.

Về phía người con trai anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra định giải thích nhưng lại thấy HS cựa quậy như sắp tỉnh nên cũng nhanh chóng rời đi.

Thấy tên đó bỏ chạy cậu mới hạ lỏng cảnh giác.

"Ưmmmm"_HS khẽ động

Anh từ từ mở mắt.

"Tae Tae à"_Vẫn giọng nói ôn nhu ấy.

Em nghe thấy liền nhanh chóng quay sang anh.

"Anh Hoseokkk"_Em ôm choàng lấy anh.

"Em xin lỗi, em xin lỗi là em hiểu lầm anh, là em đã làm anh bị đau nhưng làm ơn anh đừng bỏ rơi em"_Em siết người trong lòng càng lúc càng chặt.

Do vừa bị thương mà TH còn ôm như vậy nên anh có hơi đau nhưng vẫn cố chịu đựng sợ em hoảng.

"Em đừng khóc, anh không sao thật mà, em mà còn khóc là anh sẽ đau lòng lắm đấy"_Anh dùng giọng ngọt để an ủi em.

Từ từ thả anh ra em chùi nước mắt nói.

"Anh có giận em không ạ"

"Tae Tae ngoan như vậy anh sẽ không giận em đâu"_Dùng tay còn lại chỉnh lại mái tóc rối của em.

"Anh..."_Cậu mếu dụi vào lòng anh.

"Tae Tae ngoan lắm, nói anh nghe em đã làm kiểm tra tổng quát chưa, ổn cả chứ? "_Anh nhẹ giọng hỏi.

*Đến lúc này mà anh ấy còn quan tâm mình như vậy*_Em cười tươi.

"Dạ bác sĩ nói em không sao, do anh đã băng bó rất tốt nên không nghiêm trọng gì chỉ dặn em uống thuốc đều đặn và ăn uống điều độ thì sẽ nhanh khỏi thôi ạ"_Em mỉm cười đáp.

"Vậy thì tốt rồi"

"Anh Hoseok"_Em kéo kéo áo anh.

"Hửm"

"Tay anh có còn đau hông? "_Cậu vuốt nhẹ bàn tay được được băng bó của anh xót xa.

"Anh không sao thật mà, em đừng quá lo tầm vài ngày là tháo băng được rồi"

"Mà anh ơi"

"Sao vậy em"

"Những vết cào trên tay anh có phải lại là do em gây ra không? "_Em cảm thấy có lỗi.

"À ừm..."

"Em biết mà, em xấu xa quá, làm anh bị thương quài luôn"_Em cuối đầu.

"Thôi nào, anh đường đường là đàn ông khỏe mạnh nên một tí vết thương này không làm anh đau được đâu"_Em xem anh còn rất khỏe nhé.

Anh vờ khoe cơ bắp với em.

Em nghe thấy thế cũng nhanh chóng bật cười.

*Mình không được ủ rũ như vậy nữa, nếu không anh ấy sẽ lo lắm*

"Vậy mới là Tae Tae của anh chứ"_Anh nựng má cậu.

"À mà Tae ơi bây giờ kà mấy giờ rồi em"_Anh hỏi.

"Dạ 8h rồi ạ"_Em vừa gọt trái cây vừa nói.

"Vậy là sắp trễ rồi em mau đến trường đi"

"Nhưng nhưng em muốn ở lại chăm sóc anh"_Em quyến luyến.

"Không được đâu, em học rất giỏi nên không thể bỏ học được, anh còn muốn nhờ vào Tae Tae nuôi anh nữa mà, nê là em nghe lời anh đến trường đi. Anh đã dặn quản gia đem tập sách em đến rồi à mà em cũng đừng sợ, bọn chúng sẽ không làm gì em được nữa đâu"_Anh ôn nhu nói.

"Dạ được, Tae nhất định sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này nuôi anh"_Em phấn khởi trả lời.

"Tae ngoan lắm"_Anh vẫy tay tạm biệt.

"Học xong em sẽ đến thăm anh"_Em quay lại nói.

"Được, anh đợi em"

Thế là cả hai tạm biệt nhau.

HS ở đây mở điện thoại lên gọi quản gia.

"Dạ thưa cậu chủ đã bắt lại hết bọn người bắt nạt cậu Taehyung, cậu muốn tôi xử lý bọn chúng như thế nào? "

"Đập gãy hết chân tay xem chúng nó có còn đi ức hiếp ai nữa hay không , cắt lưỡi của bọn chúng để coi chúng có còn nói em ấy vô dụng nữa không, còn những người đã tham gia vào việc xâm hại em ấy thì cứ tuyệt hết đường con cháu đi"

"Dạ được"

Tút ~~~~

Dặn dò xong anh tắt điện thoại nằm xuống nghỉ ngơi.

*Lúc trước mình không thể bảo vệ cho những người mình yêu quý, nhưng bây giờ thì khác rồi bất cứ ai động vào họ mình sẽ không để chúng sống yên đâu*

#Ở trường:

"Đúng là anh Hoseok không lừa mình, không còn nhìn thấy họ nữa"_Em thở phào nhẹ nhõm.

*Phải học ra thật sớm để đi thăm anh ấy mới được*

#Trên sân thượng:

"Hôm nay anh ta không đi học sao? "_JK ngồi vắt vẻo trên lan can hỏi.

"Dạ đúng vậy em đã đi hỏi lớp anh ta, bọn họ đều nói là không nhìn thấy"_Một tên đàn em trả lời.

"Tao biết rồi, tụi bây xuống dưới trước đi tao hóng gió một lát"_Cậu quăng điếu thuốc trên tay xuống giẫm lên.

"Dạ"

Gió thổi nhè nhẹ lòng JK có chút khó chịu.

*Anh ta rốt cuộc là bị làm sao, hôm trước lại đi nựng má rồi nói mình dễ thương. Hôm nay mình định tìm anh ta tính sổ thế mà lại biến mất rồi*

Cậu thở dài.

#Trong lớp:

"Hoseok hôm nay sao lại nghỉ học vậy chứ, không biết có gặp chuyện gì không, cả ngày hôm nay không thể liên lạc được với cậu ấy, lo quá đi mất"_NJ lòng như lửa đốt.

Còn ở bên đây cũng có người đứng ngồi không yên.

"Sao hôm nay anh ấy lại nghỉ học vậy chứ, em không gọi cho anh ấy, lo quá"

JM nãy giờ đi vòng vòng trước mặt YG.

"Em đừng đi vòng vòng nữa được không, anh chóng mặt lắm rồi đấy"_YG khó chịu lên tiếng.

"Em xin lỗi, vì em lo quá"

"Ừm"

*Mình có nên nói cho em ấy biết là cậu ta đang ở bệnh viện không, nhưng mà cũng không được nếu nói thì làm sao mình có thể giải thích là tại sao mình biết được đay. Thôi cứ im lặng vậy*

#

"Cậu chủ, Jung thiếu hiện đang ở bệnh viện ạ"_Một người mặt áo đen nói.

"Bệnh viện sao? "_Jin bỏ điện thoại xuống hỏi.

"Vâng ạ"

"Tại sao? "

"Chúng tôi cũng chưa nắm rõ tình hình nhưng có lẽ là bị thương ở bàn tay, đi theo cậu Jung là một cậu nhóc tên Kim Taehyung mắc chứng bệnh tự kỉ"

"Kim Taehyung sao?"_Lòng anh có chút gợn sóng.

"Đúng vậy"

"Tôi biết rồi, các người lui xuống đi"

"Dạ được cậu chủ"

*Jung Hoseok à cậu càng lúc càng làm tôi tò mò rồi đấy*

Mới đó mà đã đến giờ tan trường.

Taehyung nhanh chóng xách cặp rời đi.

Đến cổng anh vội leo lên chiếc xe đậu sẵn ở đấy.

"Cậu chủ dặn tôi chuẩn bị cái này cho cậu"_Nói rồi vệ sĩ đưa em một chiếc túi giấy.

"Đây là..."_Em thắc mắc.

"Đây là một ít thức ăn và thuốc của cậu, đường đi đến bệnh viện có hơi xa nên cậu chủ nói cậu sau khi học xong chắc hẳn rất mệt nên cần bồi bổ năng lượng"

"À, tôi tôi cảm ơn"_em ôm lấy chiếc túi vào lòng.

*Anh ấy thật chu đáo*

*Là miến trộn sao, anh ấy còn nhớ cả sở thích của mình, chẳng phải mình chỉ nói có một lần thôi sao*

Tim Taehyung bất chợt ấm áp.

*Còn có mãnh giấy.

(Tae à em nhớ ăn hết chúng, rồi uống thuốc nhé, anh ở đây đợi em)

Em bất giác nở nụ cười.

Lúc này anh đang ngồi ngắm thành phố lúc về đêm.

*Đói quá đi, đồ ăn ở bệnh viện quả thực không nuốt trôi mà, huhu chỉ là bị vết thương chút xíu ở tay thôi mà phải ở lại một hôm để kiểm tra, phiền thật*

*Mình thèm mì tương đen của bác Kim quá đi*

"Hoseok hyung"_Tae vui vẻ tiến đến ôm anh.

"Em đến rồi sao"_Anh cười đáp .

"Dạ"

Nói rồi Tae ngồi xuống cạnh anh.

"Anh thấy như thế nào rồi"

"Anh đói chết rồi đây, đồ ăn ở đây thực sự nhạt nhẽo quá"_Anh giả vờ đáng thương.

"Vậy sao, tội nghiệp anh quá mà anh nhìn xem em đã mua gì cho anh nè"_Em giơ lên một bịch gì đó trước mặt anh.

"Thơm quá, là mì tương đen sao"_Chỉ ngửi thôi anh cũng đoán được.

"Đúng vậy, trên đường đi em nghĩ không biết anh có ăn quen đồ ăn ở bệnh viện không thì trùng hợp đi ngang quán mì thơm quá nên em quyết định mua cho anh đó, không biết anh có thích không? "

"Không phải thích mà là quá thích luôn ấy, anh thích ăn mỳ tương đen nhất luôn, quán này anh rất hay đến ăn đấy, siêu ngon luôn. Cảm ơn em rất nhiều, em như cứu tinh của anh vậy đó"_Anh vui sướng nhận lấy bát mì ăn ngấu nghiến.

"Anh thích ăn là tốt rồi"_Em cũng rất vui khi thấy anh ăn ngon miệng như vậy

*Anh Hoseok thích nhất là mì tương đen, oke đã nhớ*

"Mà em kể anh nghe"

"Hửm"

"Lúc đợi mì tương đen ấy em có bắt gặp một người con trai kì lạ lắm"_Em kể

"Sao lại kì lạ"_Anh vừa ăn vừa hỏi

"Anh ta hậu đậu lắm luôn, liên tục làm bể chén rồi còn bị bà chủ la nữa, bà ấy nói "Nếu con nhớ Hoseok thì đi tìm nó đi, sao lại trút giận lên đống chén của ta chứ" cái là anh ta dừng tay lại đỏ mặt chạy vào phòng bỏ mặc khách ở đây đông đúc luôn, mà kì lạ là người được nhắc đến cũng tên Hoseok"_Em ngơ ngác hỏi.

Đang ăn thì phụtttt

Cậu phun ra một ít cười ngặt nghẽo.

"Sao anh cười vậy"

"Hahaha chắc chắn cậu ấy là NJ rồi, ngốc nghếch như vậy, chắc bác gái đang tức giận lắm, hahaha"_Anh không nhịn cười được nữa.









"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope