Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NamJoon sao, chưa từng nghe anh ấy nhắc đến. Nhưng khi nhắc đến anh ấy vui vẻ quá, sao mình lại có chút ganh tị ấy nhỉ. Thôi không được biểu lộ ra nếu không anh ấy sẽ không thích mình mất*

"Dạ có phải là học bá Kim không ạ?"

"Đúng vậy, chính là cái người hậu đậu ấy đấy"_Anh vẫn con tức cười.

"Anh với anh ta quen thân lắm ạ? "

"Ừm cũng có thể là vậy, cậu ta là người bạn đầu tiên của anh kể tự khi đến đây. Tuy có hơi ngốc nhưng cũng rất là đáng iu luôn"

"Dạ ra là vậy"_Em có hơi buồn.

"À mà nếu bác Kim nói vậy thì chắc cậu ấy đang lo cho anh, lát nữa phải gọi để báo cho cậu ấy là anh vẫn ổn mới được"_HS sực nhớ.

"Dạ"_Em cố gượng cười.

*Hai người họ thân nhau quá*

"Để hôm nào anh dẫn em đến quán nhà cậu ấy ăn. Tay nghề của bác Kim siêu đỉnh luôn, chắc chắn em sẽ rất thích cho xem"_Anh quay sang cười nói.

"Dạ được ạ"

"Trời cũng tối rồi hay em về trước đi, mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường nhé"

"Em muốn ở lại cùng anh có được không?"_TH nũng nịu.

"Không được, ở bệnh viện này khó chịu lắm em sẽ không thoải mái. Nếu em không muốn về nhà hay anh sẽ kêu quản gia đưa em đến nhà của anh được không, ở đó rất an toàn"

"Dạ em nghe theo anh"

*Em muốn biết nhiều hơn về anh*

"Ngoan lắm"_Anh xoa đầu em.

Sau đó anh tạm biệt em, dặn dò quản gia chuẩn bị phòng cho em, cho phép em đi đến bất cứ phòng nào em thích.

#Trong phòng HS đã chuẩn bị:

*Từ khi sinh ra đến giờ mình chưa bao giờ được ở một nơi sang trọng đến vậy. Càng không ngờ anh Hoseok lại là thiếu gia nhà họ Jung. Lại càng không tin là anh ấy lại chịu kết bạn với kẻ như mình, không có gì cả"

Khó khăn tiêu hóa hàng loạt thông tin về Hoseok.

*Có lẽ mình thật sự không có hi vọng gì rồi, khoảng cách giữa mình và anh ấy là quá lớn*

Em nằm dài trên chiếc gường mềm mại suy nghĩ.

Bỗng bật dậy.

"Không được dù biết là không thể nhưng mình thực sự muốn ở bên cạnh anh ấy. Dù là với thân phận gì mình cũng chấp nhận, miễn là có thể ở gần anh thì dù có chết mình cũng cảm thấy yên lòng"

Ôm lấy gối ôm vào lòng.

*Chưa từng có ai đối xử với mình tốt như vậy*

*Ưmmm mình nhớ anh ấy quá*_TH lăn qua lăn lại.

Đi uống nước cái đã nghĩ rồi cậu quyết định ra ngoài tìm nước uống.

Trời lúc này cũng đã khuya nên đèn cũng đã tắt, em lần mò từng bước.

Lúc này có một người hầu lên tiếng:

"Cậu Kim cần gì sao ạ?"

TH nghe thấy nhưng lại rất hoảng sợ. Em không thích nói chuyện với người khác ngoài anh Hoseok ra đâu.

Mãi không thấy hồi âm.

"Cậu Kim..."

Chưa kịp nói xong thì có một người hầu khác lên tiếng.

"Ông quên là cậu chủ đã dặn đừng làm phiền cậu ấy rồi sao, cứ để cậu ấy muốn làm gì thì làm đi đừng quản nếu không sẽ bị cậu chủ phạt đấy"

"Ông không nói tôi cũng quên mất"

*Cậu chủ mà phạt thì tôi không thể tưởng tượng nỗi*

"Xin lỗi cậu Kim, cậu cứ thoải mái đi đâu cũng được, chúng ta xin lỗi vì đã làm phiền"_Nói rồi cả hai ríu rít rời đi.

*Cuối cùng họ cũng đi rồi, đáng sợ quá*

Em thở phào.

*Nhưng nước để ở đâu vậy*

Đi một lúc em dừng chân trước một căn phòng.

*Đây có lẽ là phòng của anh Hoseok, chưa gì mà mình đã ngửi được mùi của anh ấy*

Đinh mở cửa bước vào nhưng.

*Không được, mình không thể tùy tiện vào phòng anh ấy được. Nhưng nhưng anh ấy đã nói là cho phép mình muốn đi đâu cũng được sao. Có nên vào hay không"

Sau khi đứng đấu tranh tư tưởng một lúc lâu thì em cũng hít một hơi thật sâu rồi vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra

Không ngoài sức tưởng tượng của em lắm.

Tuy căn phòng rất rộng lớn nhưng lại không mang cảm giác trống trải mà thay vào đó là cảm giác ấm áp, y như anh vậy.

Mùi vani quen thuộc len lỏi vào khứu giác em.

Có lẽ em đã nghiện mùi này mất rồi.

Cách bày trí không lố lăng, ngược lại bố cục rất hài hòa.

Tuy tone màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh, màu yêu thích của anh nhưng lại không mang đến cảm giác chói mắt mà lại rất mát mắt.

Rất diệu rất keo.

Mọi đồ vật trong phòng đều được anh sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Ngắm nhìn rất lâu, em không khỏi cảm thán.

Em bất giác tiến lại giường của anh từ từ nằm xuống hít thật sâu.

*Đúng là mùi của anh rồi*

Em hạnh phúc ôm lấy gối ôm chặt.

*Cứ như anh ấy đang nằm bên cạnh mình vậy, hạnh phúc thật*

Không lâu sau đó em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

#Sáng hôm sau:

Quản gia gõ cửa.

9h

"Cậu Kim đã thức chưa ạ?"

Em mè nheo dụi mắt.

"Ưm"

Y như mèo con vậy.

"Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho cậu và để bên ngoài, lúc nãy cậu chủ có gọi cho tôi để hỏi thăm cậu"

Nghe đến quản gia đề cập đến anh em liền nói vọng ra.

"Anh ấy đã nói gì vậy ạ?"

"Tôi nói cậu đang ngủ rất ngon nên cậu ấy đã dặn là không được làm phiền cậu. Nhưng đến 9h phải đến đưa đồ ăn cho cậu, cậu ấy nói sợ cậu sẽ đau bao tử"

*Anh ấy...mà sao cơ 9h rồi hã, mình trễ học rồi*

Em vội nhảy xuống giường.

"Cậu Kim đừng hoảng cậu chủ đã xin cho cậu nghỉ học một hôm rồi nên cậu cứ thoải mái đó ạ, cậu ấy nói sau khi tan học sẽ về thăm cậu"

"Được, cảm cảm ơn ông"_Em dừng mọi hành động.

*Anh ấy chiều hư mình rồi, mình lại thích anh ấy thêm nữa rồi*

"Vậy tôi xuống dưới trước có gì cậu cứ gọi tôi"_Bác quản gia nhẹ giọng nói.

"Được"

Em lại quay xuống giường của anh nằm xuống.

*Hôm nay lười biếng một chút đã*

*Mà không được anh ấy đã chuẩn bị đồ ăn cho mình, mình không thể không ăn được*

Em bị chứng biếng ăn khá nặng, dẫn đến bệnh đau bao tử nhưng từ khi gặp anh em đã ăn được nhiều món hơn, cũng biết được em còn rất nhiều thứ chưa thử.

Thế là em một mạch ăn hết cả tô cháo to, uống thuốc rồi tiếp tục lên giường ngủ.

Đúng là bé mèo lười mà.

#Trong phòng bệnh HS:

7h sáng

Từ phòng tắm bước ra, cậu đang gài lại các nút áo.

"Cuối cùng cũng xuất viện được rồi, ở trong đây thêm chút nào nữa có lẽ mình chán chết mất. Hôm qua gọi điện giải thích với bọn họ mệt thật. Nay mà không đến trường chắc họ sẽ làm loạn lên mất"

Họ ở đây là NJ với JM á.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng nhiên có người bước vào, cậu giật hết cả mình.

"Ôi chu cha mạ ơi, hết hồn. Anh là ai vậy? "_Cậu khó hiểu hỏi.

Người ấy mặt đồng phục của trường cậu nhưng đeo thêm khẩu trang, đội nón đen nên cậu không biết ai.

Hắn ta từ từ lột khẩu trang ra.

"Mã cha nhà anh Min Yoongi, dọa tôi"_Cậu khó chịu nói.

"Tôi..."_Đang định nói gì đó nhưng khi ngước lên lại thấy mái tóc còn hơi ướt của Hoseok, từng giọt từng giọt chảy trên chiếc cổ trắng ngần của cậu cộng với những chiếc nút áo chưa kịp cài vào hết. Đúng là mỹ cảnh mà.

*Cậu ta đẹp quá*

YG nuốt nước bọt ừng ực.

"Ây YG, này làm gì như người mất hồn vậy"_HS lay nhẹ anh.

Cảm nhận được cái chạm mềm mại của cậu anh liền quay lưng lại ho khan.

"Cậu...cậu ăn mặc chỉnh tề lại đi"

Lúc này mặt anh đang đỏ bừng.

*Gì vậy chứ, là anh ta tự ý vào đây mà còn phàn nàn mình nữa sao*

Cậu cũng nhanh chóng gài nút áo lại.

"Tôi xong rồi, anh có việc gì đến tìm tôi sao, à mà sao anh biết tôi ở đây"_Cậu thắc mắc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope