gshhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giả vờ chỉnh giọng lại quay sang nhìn cậu nói.

"Vì lúc đi ngang đây tôi nhìn thấy đám vệ sĩ của cậu đi vào đây nên hơi tò mò, thì ra cậu ở đây thật nên"

"Vậy anh vào đây để thăm tôi sao, đúng là không ngờ đấy. Tôi còn tưởng anh phải chán ghét tôi lắm chứ"_Cậu vừa gấp lại chăn vừa nói.

"Cậu đừng hở chút là nói tôi ghét cậu có được không, tôi đã nói thế lúc nào cơ chứ"_Anh bức xúc nắm mạnh lấy tay cậu.

Cậu bất ngờ vì hành động đó.

"Tôi...tôi"_Cậu không biết nói gì.

Anh thấy mình có hơi quá đáng nên liền thả tay cậu ra.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn nói là tôi thật lòng muốn đến đây để thăm cậu. Tôi cũng muốn đích thân cảm ơn cậu vì lần trước đã chăm sóc cho tôi còn phải xin lỗi vì hiểu lầm cậu"

Cậu đơ người ra.

*Không ngờ anh ta còn biết cảm ơn và xin lỗi nữa đấy, chuyện hiếm đây, để kiểm tra độ hảo cảm thử xem*

Ting

Mức độ hảo cảm hiện tại là 20

*Chời, tăng từ lúc nào vậy chứ, mình còn nhớ lúc trước là âm nữa cơ đấy, giờ một phát mà tăng đến 20 rồi*_Cậu cười tươi.

Anh nhìn thấy cậu cười nên ngây người đến phát ngốc luôn.

*Không thể phủ nhận việc cậu ta cười lên rất đẹp*

"Này YG, YG"_Cậu lay lay người anh.

Anh giật mình.

"À ờ, cậu không sao rồi nên tôi tôi đi trước đây"_Anh định rời đi.

Những HS nắm tay anh lại.

"Này ai cho anh rời đi dễ dàng như vậy chứ"_Cậu bật mode mờ ám.

"Vậy cậu cậu muốn gì"_Anh ngại ngùng.

"Tôi còn nhớ rõ hôm đó anh ăn đậu hũ của tôi xong rồi còn đá tôi xuống giường nữa cơ đấy, nên ít ra cũng phải mời tôi một bữa mới đúng chứ"

"Ừa cậu muốn ăn gì? "_Anh thở phào.

*Thì ra chỉ là mời một bữa cơm*

Au: Chứ anh nghĩ cậu ấy muốn gì chứ, muốn anh chịu trách nhiệm chắc hahahaha

"Ừmmm không phải là bây giờ, đến khi nào muốn tôi sẽ gọi cho anh, giờ thì đến trường thôi"_Cậu lấy cặp sách định rời đi.

"Ừmmm"_Cậu ta kì lạ thật.

Anh cũng định rời đi bỗng một cơn đau dữ dội ập đến.

Anh khụy xuống đất.

HS quay sang.

"Sao anh còn chưa..."

"Anh sao vậy? "_Cậu chạy lại đỡ anh lên giường bệnh.

"Tôi ổn cậu đừng hoảng"

Chiếc áo trắng anh mặc đã bị máu làm đỏ cả một vùng.

Máu dính vào tay cậu.

"Anh chảy máu rồi YG"

"Tôi...tôi không sao"_Môi anh từ từ trắng bệch.

Rồi anh ngất xỉu trong lòng cậu.

"Bác sĩ"_Cậu gọi lớn.

#Một lúc sau:

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi ?"

"Là tôi"

"Cậu là..."

"Tôi là bạn của anh ấy, anh ấy sao rồi bác sĩ"_Cậu lo lắng hỏi.

"Ừm tạm thời mọi thứ đã ổn nhưng có một vấn đề khá nhạy cảm tôi cần phải báo với gia đình. Cậu có thể liên lạc được với người thân của cậu ấy không?"

"Hiện tại người thân của cậu ấy không có ở đây nên có gì bác sĩ có thể nói với tôi"

*Chẳng lẽ lại nói lúc này ba anh ta đang ở bên tình nhân không thèm đếm xỉa đến anh ta sao*

*Mình cũng không thể để Jimin lo lắng được, em ấy sẽ lại khóc mất*

*Thôi thì Min Yoongi, anh đừng giận tôi vì nhiều chuyện nhé, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi*

"Vậy cũng được, tôi sẽ để bệnh nhân đến phòng hồi sức, còn cậu đi theo tui vào phòng"

"Dạ được"

#Phòng bác sĩ:

"Cậu có biết bệnh nhân đã bị bạo hành không, còn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ nữa, lúc nãy nó đã bị nhiễm trùng nên mới chảy máu như vậy"_Ông từ tốn nói.

"Tôi có biết, tôi lúc đó cũng đã băng bó tạm thời lại cho anh ấy, tôi còn tưởng anh ấy đã đi đến phòng khám rồi cơ chứ. Không ngờ lại để đến mức nhiễm trùng"_Cậu tức giận.

*Anh ta không thể tự chăm sóc cho bản thân mình hay sao*

"Vậy có lẽ là tôi đoán không sai. Đã có dấu vết băng bó nhưng có lẽ vì nguyên nhân nào đó nên chúng đã bị một lực rất mạnh lột ra nên mới dẫn đến nhiễm trùng"

"Gì chứ?"

*Là ai, không lẽ là ông Min, cũng không phải kể từ lúc đó có lẽ ông ta cũng không dám đụng đến anh ấy. Là ai lại làm điều đó*

"Cậu Jung"

"À tôi đang nghe"

"Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính"

"Không phải? "

"Còn một vết thương khác"

"Vết thương khác? "_Cậu không hiểu.

"Ừm nó có hơi nhạy cảm"_Bác sĩ trầm ngâm.

"Bác sĩ cứ nói đi ạ"

"Đó là ở chỗ nhạy cảm của anh ta có dấu hiệu bị nhiễm trùng trầm trọng. Có lẽ là do không được vệ sinh kĩ sau khi quan hệ nhiều lần. Xung quanh đó còn có những vết bầm do bạo lực để lại. Đó mới là nguyên nhân chính làm cho anh ta ngất xỉu"

Lúc này cậu như không tin vào tai mình.

*Gì chứ Min Min Yoongi bị người khác xâm hại rồi còn bạo hành nữa sao*

Lúc này tim cậu đau nhói.

*Anh ta đã sống như thế nào vậy, mình chỉ đơn giản là nghĩ anh ta bị ông Min đánh do anh ta cãi lời thôi nhưng nhưng không nghĩ anh ta phải chịu đựng những chuyện đó*

Không hiểu sao cậu lại bất giác rơi nước mắt.

"Cậu Jung"_Bác sĩ đưa giấy cho cậu.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Vậy là không phải do cậu gây nên?"

"Không không phải"

"Tôi cũng chỉ có thể báo cho cậu biết như vậy thôi, mong cậu có thể chăm sóc cho cậu ta nhiều một chút. Cơ thể cậu ta đã rất suy nhược rồi"

"Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Mong bác sĩ giữ kín chuyện này và cũng đừng để anh ấy biết được là tôi đã biết chuyện này có được không"_Cậu buồn bã nói.

"Dĩ nhiên là được"

#Phòng bệnh của Min Yoongi:

Cậu đang ngồi kế bên giường bệnh của anh.

*Min Yoongi à tôi không ngờ anh lại phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như vậy. Tôi còn thật khốn nạn khi tỏ thái độ mỗi khi gặp anh nữa. Chắc có lẽ anh cô đơn lắm. Bị gia đình hắt hủi, không có bạn bè. Lại còn gặp phải những chuyện này. Tôi đã từng muốn tránh càng xa anh càng tốt vì nghĩ anh sẽ giết chết tôi nhưng có lẽ tôi ích kỷ quá, anh chỉ muốn có thêm một người bạn thôi. Tôi hứa nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt để anh có thể trở thành gia chủ nhà họ Min*

Cậu thấy vô cùng có lỗi.

Lướt tay trên khuôn mặt gầy gò của anh.

*Anh ấy gầy quá rồi*

Cậu đau lòng.

Bỗng YG từ từ mở mắt.

"Hoseok"_Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

"Anh tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu không hay đầu có còn đau không, nếu có thì cứ nói tôi sẽ gọi bác sĩ"_Cậu luống cuống hỏi.

"Tôi không sao đâu"

Anh đột nhiên cảm thấy chút ấm áp vì sự quan tâm của cậu.

Đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận lấy gối đặt sau lưng anh.

"Sao cậu vẫn còn ở đây"_Anh hỏi.

*Chẳng phải cậu ấy nên đi đến trường rồi sao*

"Sao tôi có thể bỏ anh ở lại đây chứ, lúc nãy anh đột nhiên ngất xĩu làm tôi sợ đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài luôn ấy"_Cậu giả vờ ôm lấy tim, biểu cảm lố lố.

Anh thấy vậy vô thức bật cười.

"Cuối cùng cũng cười rồi, anh cười thực sự rất đẹp đấy"_Cậu cũng vui lây.

Anh đỏ mặt.

"Cậu...cậu"

"Thôi tôi chỉ ghẹo anh xíu thôi, anh có thấy đói bụng không tôi đi mua cho anh ăn"_Cậu định rời đi.

Anh liền nắm lấy tay cậu.

"Cậu đừng đi có được không"_Anh nhỏ giọng nói.

*Mình không muốn cậu ấy rời đi*

*Anh ấy cứ như đứa trẻ bị bệnh nhõng nhẽo không muốn mẹ mình rời đi vậy, đáng yêu quá*

"Được rồi tôi sẽ ở lại đây, để tôi nhờ vệ sĩ đi mua. Anh muốn ăn gì"_Cậu ngồi lại xuống ghế.

"Tôi ăn gì cũng được"_Anh yên tâm bỏ tay ra.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope