fv v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm để xem anh vừa mới bị thương nên ăn thanh đạm một chút. Cháo đi, tôi có biết một quán làm rất ngon"_Cậu hớn hở nói với anh.

Anh gật đầu.

Thế là cậu dặn vệ sĩ đi mua.

"Sao cậu lại đối xử tốt với tôi? "_Anh hỏi.

"Sao lại không thể đối xử tốt với anh, chẳng phải trước đây tôi rất thích anh hay sao"_Cậu lại chọc anh.

"Cậu..."_Anh đỏ mặt.

"Haha đừng giận tôi chỉ đùa thôi. Nhưng sao tôi lại tốt với anh hã, ừmmm vì tôi là người tốt mà, dĩ nhiên thấy anh như vậy tôi hông thể làm ngơ rồi"_Cậu vừa lột quýt vừa nói.

"Ừm"

*Ra là vậy, mình còn tưởng cậu ta còn thích mình nữa chứ. MYG à mày đang nghĩ gì vậy chứ chẳng phải mày luôn không muốn cậu ta thích mình sao, nhưng tại sao lại cảm thấy buồn khi cậu ta nói vậy chứ*

"Mà Yoongi này"_Cậu lười xài kính ngữ quá.

"Sao vậy"

"Hôm đó anh không đi đến bệnh viện để khám sao"_Cậu đột nhiên nghiêm túc.

"Tôi...tôi"_Anh lấp lửng.

"Là thật sao? Anh có biết là do những vết thương đó bị nhiễm trùng nên anh mới ngất xỉu không?"_Cậu có hơi lớn tiếng.

Bên đây YG xấu hổ.

"Tại sao vậy? "_Cậu hỏi.

"Vì vì cậu cậu không đi cùng tôi"_Anh khó khăn nói.

"Gì chứ chỉ vì tôi không đi cùng anh thì anh liền bỏ mặc bản thân không lo sao, có phải anh đã tự ý mở băng bó ra không"_Cậu càng lúc càng tức giận.

Anh là lần đầu thấy cậu tức giận đến vậy.

"Đúng vậy"_Lúc này anh như đứa trẻ nhận lỗi trước mẹ của mình.

Cậu không kiềm được nữa.

"Có phải anh chê bản thân sống quá lâu rồi không? Người khác không đi cùng anh,  anh liền không đi khám, liền mạnh bạo bỏ lớp băng đi. Thật hết nói nỗi mà"_Cậu tức giận quay lưng về phía anh.

Cảm xúc của anh lúc này vô cùng rối.
Anh chẳng ngờ cậu lại vì anh mà mất khống chế đến vậy.

Anh từ từ chọt chọt vừa lưng cậu lí nhí nói.

"Tôi...tôi xin lỗi vì tôi rất sợ đi đến đây một mình nên nên tôi mới như vậy, cậu đừng giận nữa có được không"_Anh lúc này không biết phải nói gì nữa.

Anh không muốn cậu tức giận như vậy.

Cậu bên đây cũng không ngờ mình lại phản ứng mạnh như vậy nên cũng dần lấy lại bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu nói.

"Anh đã biết lỗi của mình chưa"

"Tôi...tôi biết rồi"

"Là lỗi gì?"

"Tôi không nên không đi khám càng  không nên tự ý tháo bỏ lớp băng"

"Vậy thì từ nay về sau thì như thế nào? "

"Tôi sẽ chú ý đến bản thân mình hơn, có chuyện liền đi khám, không bỏ mặc bản thân nữa"

"Vậy thì tốt"

Câu trả lời của anh khiến cậu rất hài lòng.

*Không ngờ anh ta lại ngoan đến vậy, nói đến đâu liền nghe lời đến đấy. Có lẽ anh ấy không đáng ghét như mình nghĩ mà ngược lại còn rất đáng iu nữa*

Cậu mỉm cười.

"Vậy cậu có thể quay lại đây nói chuyện với tôi không"_Anh năn nỉ.

Cậu từ quay về phía anh nhưng vẫn làm vẻ mặt hơi tức giận.

*Cậu ấy còn giận mình sao*

Không biết phải làm gì anh xụ mặt xuống trông rất đáng thương.

Cậu thấy thế liền bật cười véo hai bên má anh.

"Sao anh lại có thể dễ thương như vậy chứ, tôi đúng là không thể giận nỗi mà"

Anh bị bẹo má bất ngờ nên hoang mang.

Buông tay ra cậu nói.

"Đúng là gầy quá rồi đến cả má cũng hóp hết vào bẹo không đã gì hết, chắc tui phải chăm đến lúc hai má anh phúng phính ra mới được quá"_Cậu giả vờ vuốt vuốt cằm mình.

Anh nghe thế liền mắc cỡ tự chạm vào chỗ cậu vừa véo.

*Cậu ta nói vậy là muốn chăm sóc mình sao*

*Sao tim mình lại đập nhanh đến vậy*

Độ hảo cảm +10
Mức độ hảo cảm hiện tại là 30

*Wao không ngờ lại tăng ấy, tốt quá*

"Thôi không đùa với anh nữa, anh nằm xuống nghỉ một lát đi. Chút nữa cháo đến tôi sẽ gọi anh dậy ăn rồi uống thuốc luôn"_Cậu đứng dậy chỉnh gối cho anh nằm xuống.

Anh máy móc làm theo.

"Cậu đừng đi đâu nhé"_Anh sợ khi vừa nhắm mắt thì cậu sẽ bỏ rơi anh.

"Rồi, tôi hứa, tôi sẽ ở lại đây"

*Anh ấy chắc phải cô đơn lắm*

"Được"_Anh nghe vậy liền yên tâm nhẹ nhàng nhắm mắt.

20' sau vệ sĩ nhẹ nhàng mở cửa bước vào đặt hộp cháo xuống rồi rời đi.

Tiếng động tuy nhẹ nhưng vẫn đủ làm YG tỉnh giấc.

Anh từ từ mở mắt.

Nhìn xung quanh không thấy hình bóng mình tìm kiếm lên hoảng loạn ngồi bật dậy.

"Hoseok, Hoseok cậu đâu rồi, chẳng phải đã nói với là sẽ không bỏ rơi tôi sao"_Anh hoảng loạn hét lên.

Anh nhớ về quá khứ.

"Mẹ mẹ đừng bỏ con mà, chẳng phải mẹ đã hứa là đưa con đi cùng sao, sao mẹ lại đi vơi người đàn ông đó mà bỏ con, mẹ ơi"_Tiếng kêu thất thanh của đứa bé 7 tuổi trước cảnh tượng mẹ nó đi theo tình nhân bỏ mặc nó ở nơi rừng sâu nước độc.

"Mẹ xin lỗi con, coi như mẹ nợ con"_Người đàn bà ấy nhẫn tâm rời đi.

#Trở về hiện tại:

"Hoseok cậu đâu rồi, cậu cũng như người phụ nữa đó, các người đều lừa tôi"_Anh kích động hét, ném vỡ bình hoa bên cạnh. Mãnh vỡ văng tung té.

Lúc này bên cậu khi nghe thấy tiếng la của anh liền nhanh chóng chạy về. Vừa đến cửa lại chứng kiến thấy anh đập vỡ bình bông nên lập tức chạy vào bên trong.

"Yoongi à anh bình tĩnh lại, tôi đây, tôi không phải bỏ anh chỉ là tôi mới vừa đi vệ sinh thôi"

Nhìn thấy cậu, anh cũng dừng lại động tác.

"Hoseok"_Anh dịu lại.

Cậu bên này liền chạy đến ôm anh vào lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope