Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bấu víu vào tay cậu làm nó đỏ cả lên.

"Hoseok à, cậu đừng bỏ tôi có được không? "

"Tôi sẽ không bỏ anh đâu. Tôi lúc nãy chỉ là đi vệ sinh thôi. Anh đừng sợ nữa có được không"_Cậu ôn nhu nói.

"Cậu nói thật không?"_Anh thả lỏng.

"Thật mà, tôi sẽ không gạt anh đâu"_Cậu cúi xuống cười tươi nhìn anh.

"Được"_Anh cũng mỉm cười với cậu.

"Yoongi ngoan nào, anh ngồi dậy ăn cháo đi, tôi sẽ kêu người đến dọn dẹp một chút"_Cậu đỡ anh ngồi dậy.

"Được"_Anh nghe lời.

Cậu chu đáo đổ cháo ra bát giúp anh, còn cẩn thận thổi cho nguội bớt.

"Đã đỡ nóng rồi đấy, anh ăn đi"_Cậu đưa tô cháo cho anh.

"Được"_Anh nhẹ nhàng nhận lấy.

Mặt hơi nhăn.

"Anh không sao chứ? "

"Tôi không sao"

Cậu chú ý thấy anh hơi khó khăn trong việc cầm nắm.

*Không lẽ anh ấy còn có vết thương ở tay nên không thể dùng sức*

*Mình không thể để cậu ấy lo lắng hơn nữa*

Anh gượng cười.

*Anh ấy diễn dở thật đấy, rõ ràng là đau đến mức run cả tay thế kia*

Cậu từ tốn lấy lại bát cháo từ tay anh.

"Anh đừng giả vờ nữa, chẳng phải anh vừa mới hứa với tôi là sẽ không cố gắng che giấu nỗi đau nữa sao, vậy mà giờ lại vậy nữa rồi. Tay anh đang rất đau có phải không?. Nếu anh còn như vậy nữa tôi không quan tâm anh nữa đấy"_Cậu giả vờ dỗi.

Anh nghe thế liền nhột.

"Tôi..."

Cậu mỉm cười, múc một muỗng cháo thổi thổi.

"Anh cứ ngồi ngoan đó đi, tôi đúc anh"

"Không cần phải vậy đâu"_Anh ngại xĩu.

"Đừng khách sáo, chẳng phải tôi nói là sẽ chăm sóc cho anh sao, hehe"

"Ừmmm cũng được"_Anh thua cậu rồi.

*Mình không thích như vậy đâu nhưng mà nếu không làm vậy ai biết được cậu ta sẽ làm gì nữa chứ, đúng vậy mình hông hề thích như vậy đâu*_Anh nghĩ.

"Ngoan lắm"_Cậu cười híp mắt.

Sự ôn nhu, diệu dàng ấy quá đối mới lạ với anh. Trước đây JM cũng từng chăm sóc mỗi khi anh bị ông ta đánh nhưng đó là sự quan tâm giữa những người đồng cảnh ngộ. Còn giờ anh cảm thấy không giống vậy, rất khác, cũng rất ấm áp.

Cuối cùng cũng ăn xong.

"Đã đến giờ uống thuốc rồi bé Min ơi"_Cậu lại giở thói chọc người khác rồi.

"Cậu gọi ai là bé cơ chứ, tôi lớn hơn cậu ấy nhé"_Anh đỏ hết cả mặt, xém xíu nữa sặc nước luôn.

"Hehe đúng mà, lúc này anh hệt như em bé ấy, cứ muốn chăm sóc, cưng chiều mãi thôi. Mà anh chỉ lớn hơn tui có một tuổi thôi à. Nên cho tui gọi là em bé đi, năn nỉ á"_Cậu lại dùng tuyệt chiêu bất bại của mình là chóp mắt liên hoàn dễ thương rồi còn chu chu mỏ nữa tấn công anh.

*Để thử xem anh có thật sự dễ dụ vậy hông, hehehe*

Anh ở đây bị happy virus tấn công dữ dội quá nên đơ người luôn.

Suốt 21 năm cuộc đời ngoài việc bị cha mắng chửi, nói bản thân là đồ vô dụng, nghiệt chủng. Mọi người xung quanh xa lánh nói anh là đồ tự kỉ, khó hiểu, suốt ngày chỉ biết đến học, mọt sách. Cũng có thể JM xuất hiện như ánh sáng le lói trong cuộc đời anh, vì cậu cũng có một phần cảnh ngộ giống anh nhưng em ấy lại quá nhỏ, anh còn phải chăm sóc, bảo vệ em ấy nên chưa từng có ai như cậu. Nếu như lúc trước anh thật sự chán ghét, luôn muốn tránh xa loại người coi trời bằng vung, xem bản thân là trung tâm, muốn gì được nấy, dùng tiền chèn ép người như cậu nhưng sao bây giờ cậu lại thay đổi nhiều như thế như biến thành một người hoàn toàn khác vậy làm cho anh không biết phải làm thế nào, anh vậy mà lại không còn chán ghét cậu nhiều như trước mà ngược lại còn cảm thấy muốn ở bên cậu nhiều hơn một chút, tận hưởng sự chăm sóc, bảo vệ của cậu dành cho.

"Cũng được nhưng mà chỉ khi có tôi với cậu mới được gọi như vậy thôi"_Anh đỏ mặt nói nhỏ.

Đang uống nước mà HS nghe anh nói vậy liền phun cái phèo.

*WHAT anh ta đồng ý thật á, mình vừa nghe nhầm đúng không. Anh ta vậy mà lại chịu để mình gọi là em bé. Trời đất ơi có phải trời sắp sập không vậy. Ba má ơi. Mình chỉ định trêu anh ta một chút thôi mà, đây có phải là nam chính lạnh lùng, cao lãnh mà tôi nghe đồn hông 🆘"

"Thật á"_Cậu hoang mang hỏi lại.

Anh gật đầu.

*Cậu ta sao lại trưng ra vẻ mặt đấy, chẳng phải yêu cầu mình chấp nhận sao, đến khi mình đồng ý rồi thì lại tỏ thái độ như vậy, kì lạ thật*

*Thôi đi coi như anh ấy cũng thật thà, mình không chấp dứt anh ấy*

"Chời ơi bé Min đúng là ngoan nhất đấy, để Hoseok nựng cái xem nào"_Cậu định tiến lại.

"Ầy cậu đừng được nước làm tới nhé, tôi chỉ cho phép cậu gọi thôi chứ không cho cậu tự tiện nựng tôi đâu nhé"_Anh phủi tay cậu ra.

*Xía tui cũng chẳng thèm đâu, thấy ghét*

*Mà huhu mình vẫn muốn nựng, da anh ấy trắng trắng, má lại đỏ đỏ nhìn cưng chết đi được ấy*

"Không chịu thì thôi, tui cũng hổng thèm đâu"_Cậu rút tay lại.

"Mà này anh uống thuốc đi cho mau khỏe"_Cậu đưa thuốc vào tay anh.

"Ừm nhiều thế sao"_Anh nhìn đống thuốc trên tay nhăn mặt nuốt nước bọt.

"Đúng vậy, ai biểu anh hư làm chi nên như vầy là còn hơi ít ấy tôi còn định kêu bác sĩ kê thêm thuốc đấy nhé"

"Cậu đúng là đồ xấu xa"_Anh phẫn nộ.

"Anh uống nhanh đi"

"Ừm..."_Vừa đưa đến miệng liền dừng lại.

"Sao vậy, anh đừng nói với tui là anh không thích uống thuốc đấy nhá"

"Không ai lại thích uống thuốc cả"

"Vậy mà còn bảo mình không phải là em bé, đáng iu thật đấy"_HS ôm bụng cười nghặt nghẽo.

YG ở đây đã biến thành cà chua rồi.

"Gì chứ tôi...tôi"_Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như vậy.

Gộp 21 năm cộng lại cũng chưa bằng số lần anh không nói lại cậu ấy.

"Thôi em bé Min phải uống thuốc mới mau khỏe, mà mau khỏe thì anh Hoseok đây mới dẫn bé Min đi chơi nè"_Cậu được đà làm tới.

"Cậu"_Anh giận thật rồi.

Quay lưng về phía cậu.

"Tôi hông cần cậu ở đây nữa, cậu đi học đi"_Anh dỗi rồi.

*Nói là em bé quả không lệch đi đâu được, giận rồi, giận rồi*_Cậu hí hửng.

"Bé Min thật sự muốn đuổi tôi đi thật sao"_Lại tỏ vẻ đáng thương.

"Đi đi"_Anh vẫn quay vào tường nói vọng ra.

"Đau lòng thật đấy. Vậy tôi đi thật đó"_Anh đi ra ngoài đóng cửa lại.

*Nói vậy cái cậu ta đi thật à, chẳng phải mặt dày lắm sao. Mình còn tưởng cậu ta phải năn nỉ mình ở lại chứ. Đúng là xấu xa thật mà*

Anh quay lại nhìn thì thật là cậu đã rời đi rồi.

*Lúc nãy có phải mình hơi lớn tiếng rồi không*

Anh thở dài buồn bã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope