Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi cháu đến thăm bà nèeee"_Cậu từ từ tiến lại gần giường bệnh mè nheo.

"Đứa nhóc này đã 25 tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo với bà già này nữa, đúng là hết nói nỗi"_Bà gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Ơ bà hết thương cháu rồi chẳng phải bà từng nói cháu mãi là em bé của bà thôi sao"_Cậu chớp chớp mắt rưng rưng.

"Chèn ơi hát hò chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn quay sang làm diễn viên hã, sao mà diễn giở quá đi thôi"_Bà nhéo tai cậu.

"A đau qué huhu đúng ta hết thương người ta thật rồi"_Cậu dụi dụi lên người bà.

"Thoii thoi ta thua nhột quá"

Thế là hai bà cháu cười đùa rôm rả hết một góc phòng.

Quay đến cậu đang đẩy bà nội đi dạo dưới công viên bệnh viện bỗng bà lên tiếng.

"Seokie nghe bà dặn đừng nên làm quá sức kẻo lại hại đến thân, bà cũng rất mừng vì cháu đã thực hiện được đam mê của mình. Cháu hứa với bà phải gáng sống cho thật tốt. Tuyệt đối không được bỏ bữa đó nhe, không phải lúc nào ta cũng có thể nhắc nhở cháu đâu nên nếu hông nghe lời ta sẽ tét mông cháu thật đau đấy nhé"

"Bà...bà"_Cậu nghẹn ngào rơi nước mắt.

Thế rồi cũng đã đến lúc hai bà cháu chia xa.

Vậy là trên đời này chỉ còn lại một mình cậu rồi. Cô đơn thật đấy nhưng không được tuyệt vọng mình đã hứa phải sống thật tốt rồi cơ mà. Không được gục ngã nếu không họ sẽ không yên lòng.

Sau khi lo tang sự cho bà nội xong cậu lê từng bước nặng nề về nhà.

Tin tức bà cậu mất cũng nhanh chóng được lan truyền, rất nhiều fan gửi tin nhắn an ủi cậu, nên cũng cũng cảm thấy ấm áp được phần nào. Công ty chủ quản cũng rất thương cậu nên cho cậu nghỉ phép 2 tuần để nghỉ ngơi.

Sau kì nghỉ phép cậu vẫn thấy rất trống rỗng cứ như không còn động lực, niềm vui để sống vậy. Mặc dù còn có fan nhưng vẫn thấy rất tẻ nhạt, vô vị.

Giờ này nằm trên chiếc giường của nội cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại cậu chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

Và rồi mở mắt ra chính là ở thời điểm hiện tại.

"Mình XUYÊN KHÔNG rồi"_Cậu hét toáng lên.

Bỗng có rất nhiều người chạy lên đứng trước mặt cậu.

"Cậu chủ có chuyện gì vậy, cậu cần gì sao? "_Những ánh mắt lo lắng kèm hoảng sợ nhìn vào hỏi cậu.

Cậu ngồi trên giường cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

*Bọn họ ăn mặc như vậy chắc là người hầu, không được để bọn họ phát hiện mình không phải là chủ thể này được*

"Tôi...tôi không cần gì hết mọi người xuống làm việc tiếp đi, rất xin lỗi vì đã làm phiền"_Cậu nhẹ nhàng nói.

Lúc này khi nghe cậu nói vậy lập tức không ai dám thở mạnh. Họ không tin cậu chủ ương ngạnh, ngang bướng của bọn họ lại nói hai từ "XIN LỖI" với họ. Cho dù nằm mơ họ cũng chẳng nghĩ được xa đến thế.

Thế nên mọi người đều bất động.

Thấy tình huống kì lạ này cậu liền giả vờ ho lên một tiếng.

Thế là bọn họ liền tỉnh lại nghiêm túc trả lời:

"Vậy bọn bọn tôi đi xuống trước có gì cần cậu chủ cứ bảo chúng tôi"_Thế rồi tất cả đám người hầu đều đi xuống trong lo sợ, họ sợ cậu chủ của họ bị trúng tà.

*Chời ơi sợ muốn xĩu lun, trái tym bé nhỏ này xém rớt ra ngoài*

Cậu ôm lấy tim mình.

*Mình biết chắc chắn là mình xuyên không mà bởi với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thâm niên như mình thì làm sao mà sai được. Không ai rảnh lại mang mình đến đây còn sắp xếp nhiều người tới như vậy nên chỉ có một khả năng là mình đã xuyên không rồi*

Cậu ngẫm nghĩ một xíu rồi cười lớn.

"Ố ye có được thân phận mới vậy là mình sẽ có được trải nghiệm mới sao, cứ như là sống thêm một cuộc đời khác vậy, à mà khoan"_Cậu lục lại trong túi mình.

"Đây rồi thì ra vẫn còn may mắn thật"_Cậu ôm lấy cọng dây chuyền trên tay, sau đó hôn lên nó một cái.

Đây chính là món đồ cậu yêu quý nhất. Đó là sợi dây chuyền được cậu đặt riêng cho bản thân, mặt dây chuyền được chế tạo đặt biệt là khối hình lấp lánh, bên trong là nơi lưu trữ lại kí ức về họ, một ít tro cốt được cậu cẩn thẩn để vào. Cậu luôn mang nó theo bên mình. Là chút ít ấm áp cứ như cả bà người họ luôn gần bên cậu.

"Ba mẹ, nội ơi con đã được ban tặng cho một cuộc đời mới nên mọi người hãy cùng con đi nhé"_Lần nữa ôm sợi dây vào lòng

Sau đó đeo vào cổ mình cậu tiến lại chiếc gương muốn nhìn ngắm bản thân mình hiện tại.

Cân từ từ hé mắt.

"Áaaaaaaaa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope