Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối giời ơi vẫn là mình"_Cậu hơi cụ mặt.

*Mình còn tưởng được thay đổi luôn cả khuôn mặt chứ, chán thật*

*Ế mà không phải mình cũng rất đẹp trai mà nên không cần thay đổi làm gì yeeeeeeee, quá đã, í mà khoan*

"GÌ ĐÂY, này mà gọi là tóc cơ á, gì mà đỏ rực vậy, còn cả lớp make up cả tá phấn này nữa, hết nói nổi phải đi tắm nhanh thôi"

Phóng nhanh đến tủ đồ

*Waooo gì đây, đây mà là tủ đồ hã có lộn hay không đây là shop quần áo mà"

Nãy giờ cậu mới phát hiện căn phòng cậu đang lớn là vô cùng vô cùng hoành tráng lệ nhưng tiếc thay lại là màu hồng, chời ơi ngứa mắt thật sự.

Choáng ngộp trước cảnh tượng trước mắt cậu lùi lại ngồi xuống giường.

"Chồi ôi ngay cả giường mà cũng êm đến thế nữa, chuyến này vô mánh rồi làm thiếu gia rồi hehehehe, quá đã ố de"_Cậu hét lên vì sung sướng.

Thế là sau 7749 lần cảm thán trước sự giàu có này thì cậu cũng đã tắm xong, bước ra ngoài lại ngồi trước gương.

"Êi không biết chủ thể này bao nhiêu tuổi mà da dẻ lại mịn màng thế không biết, mặt dù cũng là mình như vì công việc nên da dẻ cũng chẳng mịn mượt như cậu ta, đúng là con nhà giàu sướng thật"_Vuốt ngang vuốt dọc cậu đang cảm thán về độ đẹp trai của mình.

"Mà để xem tuy dù là tốt thật nhưng cần phải thay đổi. Đàn ông đàn an gì mà nhuộm cái đầu hồng lè nhìn chẳng nam tính tí nào, còn cả căn phòng lẫn quần áo nữa chẳng hợp phong cách chút nào, đúng là giàu quá đăm ra ngốc nghếch. Chắc mình phải làm một cuộc cách mạng để thay đổi toàn bộ quá như trước hết vẫn phải đi nhuộm tóc trước, nó làm giảm vẻ đẹp trai của mình mất òi, huhu"

Au: Đúng là anh tui, nhiễm thói tự luyến này ở đâu vậy cà, nhưng kệ đẹp nên anh có quyền kekeke.

Đang chìm đắm trong thế giới màu hồng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu trở về thực tại.

"Cậu chủ ơi"_Một giọng nói rụt rè xuất hiện.

"À à tôi nghe, cậu vào đi"_Cậu chỉnh trang lại một xíu.

Cánh cửa từ từ hé mở một bé robot màu tím dần xuất hiện.

Ôi mẹ ơi đáng iu chớt mất.

Nó rụt rè bưng lấy khay đồ ăn trên tay tiến lại gần.

"Cậu cậu chủ ăn sáng đi ạ"

Ở phía cậu thì gần như bất động.

Nói bạn biết Hoseok sẽ bị phấn khích đối với những thứ dễ thương đó.

Và giờ này anh ta chảy máu cam rồi.

Con mẹ nó, đó là cái thứ gì mà lại dễ thương đến vậy, chết mất thôi. (Nội tâm HS gào thét)

Thấy thế Mang vội vàng đặt khay thức ăn lên bàn nhanh chóng chạy lại đưa giấy cho cậu.

"Cậu chủ cậu chảy máu cam rồi"

HS cũng nhanh đón lấy lau rồi nhét vào mũi mình. Lúc này nhìn cậu ngốc quá.

Mang ở đây như sắp khóc.

"Cậu cậu chủ"

"Thôi nào cậu đừng khóc tôi tôi không sao đâu"_Cậu an ủi Mang.

Bỗng dưng mọi thứ ngưng động.

Cậu thấy được một một tấm bảng sáng màu xuất hiện trên đầu Mang.

*Wao còn có cả hệ thống sao, tiện quá mình còn sợ khó có thể hòa nhập được với thế giới này cơ nhưng giờ có hệ thống rồi thì ông đây đếch sợ bố con thằng nào nhé*

MANG: Robot bảo mẫu do ba mẹ chủ thể chế tạo để chăm sóc cho cậu vì ba mẹ cậu là nhà khoa học nên không thể thường xuyên ở nhà. Lần gặp mặt cuối là vào 1 năm trước vì họ bận đi nghiên cứu nên không về thăm cậu. Và đây cũng là con Robot thứ 8 cậu đập phá kể từ lúc 10 tuổi đến giờ.

Nó là loại Robot hiện đại nhất có tình cảm, cảm xúc giống con người. Được ba mẹ chủ thể lấy từ DNA của bà nội, người bà mà chủ thể yêu thương nhất đã qua đời vào 4 năm trước. Họ nghĩ cậu ta sẽ đón nhận nhưng không ngờ cậu ta hôm qua đã lên cơn thịnh nộ đập nát nhưng do là phiên bản nâng cấp nên có thể sửa chữa.

*À ta hiểu rồi, vậy ra nãy giờ nó sợ hãi như vậy là vì nghĩ ta sẽ lại đập phá nó như lần trước sao, tội nghiệp quá, đáng iu vậy cơ mà*

~Chéo

"Cậu cậu chủ không sao chứ ?"_Mang rụt rè lay người cậu.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu"_Cậu nở nụ cười thật tươi.

Mang ở đây ngơ ngác, nó có cảm giác người trước mắt khác hẳn so với dáng vẻ đáng sợ hôm qua.

"Nhóc tên là Mang đúng không? "

"Dạ đúng, em tên Mang"_Có vẻ nó cởi mở hơn rồi.

"Tôi xin lỗi em về chuyện hôm qua nhé, là do lỗi tôi, tôi đã quá tức giận nên..."_Cậu ngượng ngùng, cuối đầu dù không phải cậu làm nhưng vẫn rất áy náy.

"Không sao đâu cậu chủ, em không có giận cậu miếng nào hết á"_Do là công nghệ cao cùng với gen người thật nên Mang rất nhạy bén nó cảm nhận được sự chân thật từ nơi cậu nên liền cảm thấy vui vẻ.

"Thật, thật sao, nhóc không tuân anh thật hã"_Nghe Mang nói vậy cậu vui vẻ hắn lên bỗng ôm lấy nó vào lòng.

"Awww đúng thật là mềm quá ai nói nhóc là robot vậy, phải là gấu bông mới đúng, mềm mềm, cưng xĩu"_Giờ đây cậu bộc lộ bản tính của mình, dụi dụi Mang vào lòng.

"Ây cậu chủ nhột em, hhihi"_Mang nhột xĩu. (つ≧▽≦)つ

Tiết lộ xíu là ông chú 25 tuổi này ngoài niềm iu thích với những thứ dễ thương thì niêm đam mê với gấu bông cũng không kém cạnh vì sao á hã?

Vì vừa đáp ứng tiêu chí dễ thương vừa mềm mềm ấm ấm nữa sao mà cưỡng lại.

Nhưng mà sở thích này chỉ có bà nội biết thôi vì cậu sợ nếu fan biết sẽ nói cậu hông nam tính mất. Mà Hoseok không muốn mọi người nghĩ mình hông nam tính đâu.

Sau một hồi ôm ấp trò chuyện thì một chủ một robot đã thân nhau hơn.

"Vậy cậy chủ nhỏ nghỉ ngơi xíu đi em đi xuống làm việc tiếp đây ạ"_Mang đi xuống mà cười tít cả mắt, em không nghĩ sau một đêm mà cậu chủ lại thay đổi nhìu đám như vậy, cứ như là biến thành người khác vậy, nhưng mà như vậy càng tốt em rất thích.

"Em làm việc vui vẻ lát lại lên chơi với anh nhe"_Cậu chào tạm biệt rồi lại chạy đến bàn học.

Cậu thử gọi:

"Hệ thống, hệ thống mau xuất hiện"

"Tôi ở đây có gì người cứ căn dặn"_Một tiếng nói vô định phát ra.

"Ôi chời giật cả mình"

"Tui muốn biết về thân phận cũng như cốt truyện lẫn nhiệm vụ của mình"

"Được rồi đầu tiên là nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là sống sót thôi"

"Gì cơ vậy thôi sao, chán vậy"_Cậu giả vờ ủ rũ chứ trong lòng vui ẻ.

"Hehe làm cậu vui sớm rồi tui nói cậu nghe là theo như cốt truyện cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Jung, gia tộc lớn chuyên chế tạo, nghiên cứu ra những sản phẩm khoa học, công nghệ. Thế nên mới giàu có đến vậy. Chủ thể từ khi mới sinh ra có thể nói là ngậm thìa vàng, tiền tiêu tới đời con cháu vẫn chưa hết. Và cậu Jung HoSeok 18 tuổi tiểu thiếu gia, con vàng con bạc nhà họ Jung, được gia tộc cưng chiều hết mực, có thể nói muốn gì được nấy. Nên từ từ đã hình thành dần tích cách coi trời bằng vung khinh thường những ai dưới trướng. Ngang tàng, hóng hách bắt mọi người phải làm theo ý mình ai trái lại cậu liền xử lí thẳng tay không nể nang nên mọi người xung quanh ai cũng ghét bỏ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vẻ cung kính nhưng thực chất đằng sau là muôn phần trù ẻo cậu"

"Vậy mà ba mẹ lại không quản tôi hay sao"_Cậu bức xúc nãy giờ mới lên tiếng.

"Nói thẳng là tính tình cậu ta như vậy là do bọn họ, từ khi sinh ra số lần ba mẹ chăm sóc cậu ta là rất ít thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay vì họ bị tẫm vào đầu là chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiếm ra thật nhiều tiền thì cậu mới có thể hạnh phúc nhưng không ngờ lại chính là tác nhân khiến cậu tổn thương nên mới đâm ra bản tính ngang ngược đó"

"Thật tội nghiệp cho chủ thể, tiếp đi về bạn bè thì sao?"

"Đừng nhắc đến tuy năm nay lên 12 nhưng cậu vẫn lông bông không lo học hành, thành tích tệ hại nhưng do đúc lót cậu vẫn được lên lớp"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope