Chương5. CUỘC SỐNG NƠI DỊ THẾ (4) - CỐ THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu thấy hoàng đế mặt mày dửng dưng, bà ta tức giận nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh khuyên nhủ.

"Hoàng đế, ta biết ngươi tức giận nàng ta. Ta cũng không muốn nhìn thấy mặt nàng. Nhưng Thượng Quan gia Long mạch ít ỏi, vẫn là nên để nàng ta bình an sinh ra rồi ngươi hẳn trị tội"

Thượng Quan Triết: " có đại hoàng tử, tam hoàng nhi cũng đủ rồi. Zoe . Huống chi nàng ta là dùng dược vật, ai biết cái thai này có ra hình thành dạng hay không"

Cái gì mà ra hình thành dạng, Lệ tần chỉ sử dụng thôi tình hương. Hoàng đế chính là vạch lông tìm vết. Thái hậu một bụng lửa giận nhưng vẫn phải mỉm cười khuyên giải.

Trải qua giằng co cuối cùng Lệ tần hung hiểm giữ được mạng. Nhưng thánh chỉ chính là Lệ tần cần an thai tĩnh dưỡng, thái hậu niệm tình cho nàng ta vào Diên thọ cung.

Diên thọ cung, đóng cửa tĩnh dưỡng. Hay nói cách khác, vốn dĩ chỉ có Lệ tần bị cấm túc, nay thái hậu đứng ra bảo vệ nên cả Thái hậu cũng bị cấm túc. Một lần chính là mười tháng ròng.

Thái hậu lần này chính là mất cả chì lẫn chài. Trở thành chuyện cười khắp kinh thành. Zoe .

Nhân lúc đó, Lệ gia cũng bị người ta động tay động chân, Thái hậu bị cấm túc, tay chân cũng bị bó buộc. Hoàng đế chính là dung túng cho kẻ khác trút giận thay mình. Hắn không động đến mẫu hậu, nhưng những kẻ khác trong Lệ gia chính là phế vật, có chết cũng đáng tội.

*******
"Triệu thúc thúc, để công bằng ta cùng ngươi sẽ ở hai căn phòng khác nhau cùng trả lời một vấn đề, ngươi không cần châm chước cho ta. Thế nào?"

Triệu Bình vốn dĩ không quá xem trọng việc này, cũng chỉ là một con tiểu hồ ly có bộ lông tốt, nếu như nữ nhi bảo bối của Cố Thanh muốn, hắn sẵn lòng cho, chưa kể còn nhận được một cái ân tình.

Nhưng bây giờ thấy một đứa nhỏ chưa tròn 5 tuổi đòi hắc bạch phân minh. Hắn cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Người ta đã nó rõ ràng như vậy hắn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cố Hi Văn quyết định giải quyết việc tiểu hồ ly rõ ràng rành mạch, nữ nhân chính là thích thù vặt, mà tiểu nhân chính là thích châm ngòi. Zoe .Để sau này không bị người đâm sau lưng thì không thể để chuyện này lập lờ rồi qua.

Kết quả đúng thật cả hai người đều gặp tiểu hồ ly cùng một vị trí, chính là sau khi Cố Hi Văn đi tìm cỏ cầm máu cho nó thì Triệu Bình bắt gặp con hồ ly bị thương rồi sẵn tay cầm về cho nữ nhi Triệu Mẫn. Zoe .

Địa điểm chính xác, thời gian gặp tiểu hồ ly của Cố Hi Văn còn sớm hơn, nàng còn có lòng cứu mạng tiểu hồ ly. Về tình, về lý Cố Hi Văn đều đúng.

Nhưng nói cho cùng, lúc Triệu Bình gặp thì tiểu hồ ly chính xác là vô chủ, hắn đem về cũng không có gì sai.

Cố Hi Văn lúc này mới đến xin lỗi Triệu Mẫn. Tính tình Triệu Mẫn như một con khổng tước xoè đuôi, kiêu ngạo tự mạn. Bây giờ có người nói nàng ta không có lòng thương người...à không, không có lòng thương hồ.

Một bên ca tụng Cố Hi Văn còn nhỏ nhưng có lòng trắc ẩn, một bên là Triệu Mẫn chỉ muốn đánh đánh giết giết.

Cố Hi Văn chính là muốn dùng sức mạnh của dư luận, đè cho Triệu Mẫn tức giận mất khôn.

Đợi đến lúc Triệu Mẫn tức giận phồng mang trợn má, Cố Hi Văn lại đề nghị cùng nhau thi đấu bắn cung. Trong ba lần bắn nếu ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn thì sẽ là chủ nhân của tiểu hồ ly.

Triệu Mẫn lập tức đồng ý. Cố Hi Văn đã liệu trước sự tình, nàng nói sau 1 tháng nữa, để chân Triệu Mẫn hoàn khôi phục. Tiểu hồ ly cũng cần dưỡng thương.

Mọi chuyện cuối cùng đã thu xếp xong, Cố Hi Văn lập tức chạy đến doanh trướng của Cố Thanh, bắt đầu xin người từ lão cha của nàng. Zoe.

Làm một đứa trẻ đã khổ, làm một đứa trẻ vừa thông minh, lanh lợi lại hiểu chuyện như nàng, chậc, đúng là Cố Thanh tu luyện tích đức ba đời.

"Cha, nữ nhi đến rồi"

Cố Thanh: "ngươi không lăn về phòng tắm rửa, đến đây gây sự gì cho lão tử nữa"

Cố Hi Văn "..." ta gây sự hay người gây sự

Cố Hi Văn mặt mũi áo quần vẫn bẩn hề hề chỉ có đôi mắt cực kì đẹp mắt và hàm răng trắng bóc đang cười nhăn nhở. Cố Thanh quả thật không biết tại sao nữ nhi lại được nuôi thành cái bộ dạng này. Zoe .Đang nghĩ đã thấy cái bóng dáng thối quắc lao tới nhào lên đùi hắn ngồi còn lắc lư hai cái chân nhỏ. Thúi lắm.

"Cha, cha nói Cố thúc dạy ta bắn cung điiiii"

Cố Thanh: "dạy ngươi, ngươi nói nhanh mồm, một tháng ngươi học được sao? Ngươi cầm được cây cung lão tử đã mừng, còn bắn trúng hồng tâm, đúng là nằm mơ nói mộng"

Cố Hi Văn "..."

Cố Hi Văn đã trải qua luyện cốt và luyện mạch. Nhưng quả thật nàng rất lười.

Nghĩ đến cái cảnh lúc trải qua chuyện thiên lý bất dung như đập gần hết xương cốt rồi ngâm bồn dược để luyện cốt, sau lại tiếp tục ngâm bồn dược để luyện mạch.

Là một người hiện đại, nàng thật sự không hình dung được cái cực đoan trong việc tu luyện này nó thần thánh cỡ nào, mà người ở thế giới này lại lấy làm tự hào.

Nói đi cũng phải nói lại, ở thế giới này kẻ mạnh làm chủ, huyết mạch vi tôn. Nhưng mà nàng thấy cuộc đời nàng chính là quyết tâm làm cá mặn. Nàng lười học.

Đầu năm trước sau khi thành công luyện mạch, Cố Thanh đã để Cố thúc mang theo nàng mỗi sáng luyện quyền pháp và một quyển tâm thức tu luyện linh lực. Nhưng luyện rồi ai sẽ ngủ thay nàng. Thế là mọi chuyện đổ sông đổ bể.

Tần Quân cũng thấy nàng còn nhỏ, đầu năm nay bắt đầu luyện cũng không muộn. Nhưng mãi vẫn chưa bắt đầu. Zoe .Mắt thấy còn hơn nửa năm nữa sẽ phải đi kiểm tra thuỷ tinh thạch. Cố Thanh cũng đang tìm thời gian gõ nha đầu này.

Miệng thì nói như vậy, nhưng thấy nàng chủ động xin Cố thúc dạy, ít ra con khỉ con này cũng còn dùng được.

Cố Thanh: "ngươi tự đi xin Cố thúc, nếu hắn không muốn dạy ngươi thì ngươi cứ đợi mà từ bỏ con tiểu hồ ly kia đi. Đi đi, ngươi không khác gì bãi phân cả"

Thế là "bãi phân" Cố Hi Văn lập tức di động đến rừng cây sau doanh trướng của Cố Thanh. Y như rằng sẽ gặp được một bóng dáng huyền y ôm tay ngồi nhắm mắt trên chạc cây.

Cố thúc này có khi nào chính là Khỉ vương hoá hình không, từ lúc nàng sinh ra đến bây giờ, hễ nhìn lên chạc cây chắc chắn thấy hắn. Nói chính xác là cái chạc cây đó phải ở gần nhất với Cố Thanh.

Cố thúc, khoảng 50 năm trước được tổ phụ nàng nhặt được trong rừng rậm Sâm Lâm. Cố gia quả thật có truyền thống nhặt người, nhặt hộ vệ, nhặt nàng dâu, đến nàng lại nhặt hồ ly.

Quay trở lại lãnh thổ của đại lục này, Đại Tề biên cảnh một bên sát rừng rậm, đi sâu vào trong nữa chính là rừng rậm Sâm Lâm. Một bên chính là giáp Đại Mạc, một quốc gia luôn rình rập Đại Tề, bên còn lại chính là thành trấn của Đại Tề. Phía bên kia Đại Mạc chính là quốc gia còn lại Đại Yến. Đại lục này chia thành ba quốc gia và một rừng rậm Sâm Lâm, cứ chiếm bốn phương.

Cố gia, ba đời làm tướng, thời gian sống ở biên cảnh nhiều hơn ở kinh thành. Bình thường nếu không có chiến tranh thì binh sĩ cũng hay tổ chức thành từng nhóm vào rừng rậm ven doanh trại luyện tập.

Còn vào địa phận rừng rậm Sâm Lâm thông thường chỉ có linh sư, zoe ,tổ phụ chính là trong lúc vào rừng rậm Sâm Lâm nhặt được Cố thúc đang bị thương sắp chết.

Tổ phụ mang Cố thúc về trị liệu, lúc đó cũng bị mọi người phản đối, sợ là gian tế của Đại Mạc. Nhưng tổ phụ mặc kệ bởi vì trên người Cố thúc có một sự quen thuộc đối với tổ phụ.

Cố thúc sau khi trị thương tỉnh lại thì đã mất trí nhớ. Duy nhất hắn nhớ chính là kiếm pháp và một thân bản lĩnh. Cuối cùng tổ phụ giữ hắn lại bên người làm hộ vệ.

Hắn không cần tên, chỉ nhận một cái họ Cố. Về sau mọi người đều gọi hắn là Cố thúc.

Cố thúc là linh sư kim hệ, chàm linh hậu kì. Nếu là ở một đại gia tộc thì với bản lĩnh của Cố thúc cũng phải làm khách khanh trưởng lão.

Nhưng từ khi khi Cố Thanh ra đời, tổ phụ đã để Cố thúc làm hộ vệ trong tối cho Cố Thanh. Hắn cũng không phàn nàn gì cả. Cố Thanh chính là ngồi không hưởng lộc.

Ngoại trừ Cố Hi Văn và Tần Quân, hầu hết mọi người đều không biết sự tồn tại của Cố thúc. Hắn chỉ hiện thân khi cần.

Lúc này đây chắc vì đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cha con các nàng nên hắn ngồi đây...chắc là đợi đi.

"Cố thúc, người có thể dạy ta bắn cung được không"

Người ngồi trên cây vẫn bất động.

Được rồi, đành phải bán manh thôi. Tiểu hồ ly, ngươi đúng là tốt số, lão nương chính là hạ mình lao lực vì ngươi mà. Zoe .

"Cố thúc, tiểu Văn bị người bắt nạt. Người không thương tiểu Văn sao, Cố thúc, Cố gia gia, Cố soái thúc, Cố thiếu niên anh tuấn ngời ngời, Cố thúc khi nào thì người tìm được Cố thẩm, nếu mà..."

Vừa nói tới đây thì có một cơn gió lao tới, Cố Hi Văn lập tức bị người ta xách cổ áo lao vào trong rừng.

Mấy năm nay nếu muốn bán manh với vị Cố mặt than này từ đầu sẽ chỉ có Cố thúc, lâu dần thêm vào đủ các loại danh xưng, đến nay nàng buộc lòng thêm vào Cố thẩm. Không biết vị Cố thẩm khuất mặt khuất mày này còn sử dụng được đến khi nào, chậc...lại phải nghĩ cách bán manh mới rồi. Sau này nếu nhờ vả vị này nàng sẽ phải liệt kê cả gia phả nhà hắn mất. Tiểu Hi Văn thật đáng thương mà.

Trong chớp mắt Cố Hi Văn đã bị vất xuống khoảng đất trống trong rừng, rồi bị ném cho cái gì đó vào lòng. Chỉ để lại câu "tập bắn" sau đó không thấy người đâu nữa.

Cuối đầu nhìn lại trong lòng nàng là một cái ná. Nàng muốn học bắn cung, nàng không muốn bắn chim chọc cẩu đâu. Cố Hi Văn khóc không ra nước mắt. Zoe .

******
🌻Lời của tác giả: Chương này dài quá mọi người ạ. Tết gần đến rồi, mọi người đã chuẩn bị gì chưa nè. Zoe thật mong lúc này đang ở Việt Nam để còn tung tăng dạo chợ tết ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro