Chương6. CUỘC SỐNG NƠI DỊ THẾ (5)-TU LUYỆN LINH LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hi Văn tuy lười, nhưng nếu đã quyết làm gì thì nàng sẽ làm đến cùng. Tuy không hiểu tại sao từ bắn cung thành bắn ná. Nhưng một lam linh chỉ điểm thì chắc cũng không đến nổi nào đâu.

Ban đầu Cố Hi Văn lượm rất nhiều đá vụn rồi bắt đầu bắn kiến, từ ngồi bắn thành khom lưng rồi sau đó thành đứng bắn.

Mặt đất chung quanh chỗ nào cũng lỏm chỏm những hòn đá vụn. Ban đầu nàng cũng không muốn giết kiến. Zoe .Nhưng sự thật chứng minh rằng muốn là một chuyện làm được lại là chuyện khác.

Không một con kiến nào bị bắn trúng cả.

Loay hoay cả buổi chiều cuối cùng Cố Hi Văn đành ôm ná về lại doanh trướng.

Cố Thanh vẫn đợi nàng, vừa thấy một bóng dánh nho nhỏ đầy mùi hắn liền phóng tới cắp nách nàng mà bay thẳng về Cố phủ. Hắn đợi sốt cả ruột mà.

Cố Thanh trừ phi có chiến trận sẽ ở lại doanh trướng, zoe ,nếu không thì hắn sẽ về Cố phủ.

Vốn dĩ Tần Quân được lệnh tòng quân theo trượng phu, nhưng nàng không thể sống tại doanh trại. Cuối cùng Cố gia an cư tại một phủ đệ nho nhỏ trong thành Đại Lý.

Phần lớn thời gian trong ngày Cố gia ai làm việc nấy. Cố Thanh ở doanh trại, Tần Quân ở y quán, zoe ,Cố Hi Văn...ừm...ở đâu có thị phi ở đó có nàng. Buổi tối nếu không có việc phải xử lý, Cố Thanh đều xách theo con khỉ nhỏ về Cố phủ dùng cơm.

Chính xác là cái cảnh một lớn một nhỏ vừa bay vừa đấu võ mồm đã trở thành một cái đồng hồ chính xác. Chỉ cần hai cái bóng lướt qua lập tức dân chúng dọn dẹp hàng quán trở về nhà.

"Cha, ngươi nhẹ tay một chút. Cổ của ta, sắp không thở nổi rồi"

"Ngươi im miệng, nếu không phải nữ nhi của ta, còn lâu mới mang theo ngươi. Thật là thối"

Ngày hôm sau, Cố Hi Văn vẫn không thấy bóng dáng Cố thúc đâu cả. Nàng đành kiên trì ôm ná tự luyện tập.

Từ lúc ban đầu không bắn trúng, sau đó dần dần cũng có tiến bộ. Nàng chuyển sang những mục tiêu xa hơn. Bắn gà, bắn cẩu. Zoe .

Cả buổi sáng hôm đó phòng bếp trong doanh trại gà bay chó sủa, tiếng người la oai oái.

Rõ ràng Cố Hi Văn thấy thẩm thẩm muốn bắt gà, nàng là tốt bụng muốn bắn con gà. Ai ngờ, lại bắn vào mông của thẩm thẩm.

Lại nữa, Cố Hi Văn chính là muốn bắn con chim đang đậu trên nóc trướng, không hiểu sao binh sĩ canh dưới trướng lại ôm một con mắt la oai oái. Zoe .

Cố Thanh quả thật rất đau đầu, cuối cùng Cố Hi Văn lại bị quẳng vào chạc cây phía sau doanh trướng. May mắn, Cố thúc mất tích cuối cùng đã xuất hiện.

Hắn đưa cho nàng một cây cung nhỏ, cầm lên thật sự rất thích. Rất vừa tay, lớn nhỏ vừa phải, nặng nhẹ thích hợp. Nàng yêu thích không buông tay.

Nhưng nàng chỉ được sờ sờ, rồi lại bị quăng cho cây ná. Tiếp tục bắn chim bắn kiến.

Sau một buổi sáng thì Cố thúc bắt đầu dạy nàng tu luyện linh lực.

Cây cung, kiếm, roi, đao,... chỉ là dùng một vũ khí để cụ thể hoá linh lực cho những ngừoi vừa mới bắt đầu tu luyện bạch linh. Vì lúc này linh lực chưa đủ, câu thông ngũ hành vẫn còn yếu. Chỉ có thể sử dụng vũ khí để trợ giúp. Nhất là đối với thể sư, vũ khí là vật rất cần thiết.

Nói về Triệu Mẫn lớn hơn nàng 1 tuổi, nàng ta đã bắt đầu tu luyện từ nửa năm trước nhưng lại là một thể sư, đã là thể sư bạch linh tiền kì. Sức lực nàng ta cũng lớn hơn Cố Hi Văn, zoe ,nếu chỉ dựa vào bắn cung Cố Hi Văn không thể nào thắng được. Nàng phải có linh lực mới mong có cơ hội chiến thắng.

Cố Hi Văn tuy đã trải qua luyện mạch nhưng vẫn chưa bắt đầu tu luyện linh lực. Hôm nay xem như là nhập môn tu luyện.

Theo tâm thức Cố thúc hướng dẫn. Cố Hi Văn tập trung tinh thần, thả thần thức ra xung quanh. Ngạc nhiên là nàng thấy những chấm đỏ nho nhỏ lơ lửng trong không khí. Khi nàng muốn chạm vào chúng thì chúng tụ lại trên ngón tay nàng rồi lập tức tan ra.

Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, những đóm nhỏ màu đỏ hết tụ lại tan. Cuối cùng sau rất nhiều lần những đóm nhỏ đó đã tụ lại thành một điểm đỏ trên đầu ngón tay nàng. Lần này không tan đi nữa. Những đóm đỏ cứ nhảy múa theo từng cử động trên ngón tay nàng. Thật kì diệu.

Thời gian chậm chạp trôi, bây giờ đã là hoàng hôn. Chỉ thấy khoảng đất trống trong rừng có một nữ hài phấn điêu ngọc trác đang khoanh chân ngồi đó mà xung quanh nàng nếu là linh sư sẽ nhận ra hoả nguyên tố tập trung dày đặc xoay xung quanh cơ thể nho nhỏ của nàng ẩn ẩn một ít thuỷ nguyên tố phía ngoài cùng, nhưng đó cũng là dễ hiểu, các loại nguyên tố có mặt khắp nơi trong trời đất. Zoe

Trên chạc cây một hắc y nam nhân vốn không quản sự đời, vậy mà bây giờ đang nhìn chăm chú nữ hài phía dưới.

Lần đầu tiên tu luyện linh lực, nếu có thể thả lỏng thần thức đã là thành công. Hắn vốn không quá trông đợi vào Cố Hi Văn, nàng lười như vậy chưa biết chừng một khắc sau sẽ ngủ mất.

Vậy mà trong một buổi trưa nàng không những thả lỏng thần thức, câu thông được với thiên địa, còn chuẩn bị hoá hoả nguyên tố thành của mình để sử dụng. Quả thật là nhân tài trăm năm hiếm gặp. Là thiên phú tu luyện gấp 3 lần người khác. Nàng còn là không dạy tự thông.

Hắn đành phải lập kết giới và canh gác cho nàng. Lúc này nếu thành công thì có thể chuyển hoá hoả nguyên tố thành linh lực sẽ giúp cho con đường tu luyện của Cố Hi Văn càng thêm thuận lợi. Nếu giữa chừng bị cắt ngang, thì không biết bao lâu mới gặp lại kì ngộ này.

Cố Hi Văn vẫn không biết bản thân trở thành một nhân tài trong mắt Cố thúc, nàng quơ tay qua lại chán chê rồi bây giờ muốn bắn thử cái đóm đỏ này xem nó có bay ra không. Nghĩ sao làm vậy, Cố Hi Văn cong ngón tay búng nhẹ đóm đỏ vậy mà hoá thành một luồng khí ẩn ẩn màu đỏ nhạt bắn ra xa, nàng còn cảm giác luồng khí đỏ này nong nóng. Zoe .

Lúc này đột nhiên nhớ lại bản thân đang tu luyện linh lực, vậy nên nàng lẩm nhẩm theo tâm thức Cố thúc chỉ dạy.

Thấy những đóm đỏ trong không khí theo hô hấp tràn vào trong cơ thể nàng. Rồi sau đó là nóng. Cả người Cố Hi Văn nóng bừng bừng còn những đóm đỏ thì chạy loạn khắp nơi trong cơ thể.

Lúc này có một dòng khí màu trắng bạc chạy vào sau đó dẫn những đóm đỏ tuần hoàn khắp tứ chi bách hài của Cố Hi Văn, zoe ,dòng khí trắng bạc chạy đến đâu linh mạch trong cơ thể nàng dịu lại đến đó, không còn nóng bừng muốn vỡ ra nữa, phía sau những đóm đỏ không còn chạy loạn nữa mà nối đuôi theo dòng khí màu trắng bạc.

Cuối cùng kinh mạch nàng lớn hơn một chút, dòng khí đỏ cuổi cùng chạy đến đan điền rồi xoay vòng ở đó thành một lốc xoáy nhỏ màu đỏ trong đan điền của Cố Hi Văn. Nàng cũng không phát hiện ra dòng khí trắng bạc sớm đã không còn trong cơ thể của nàng nữa.

Cuối cùng Cố Hi Văn cũng thu lại thần thức rồi mở mắt ra, nàng phát hiện Cố Thanh đang đứng cạnh Cố thúc. Vẻ mặt của hắn đang rất nghiêm túc chăm chú nhìn nàng.

Thấy Cố Hi Văn mở mắt trong lòng Cố Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay cũng giống mọi ngày hắn chờ con khỉ nhỏ lăn tới rồi cùng hồi phủ, chờ mãi vẫn chưa thấy nàng nên hắn đành phải đi tìm. Định bụng tìm thấy thì phải đánh một trận.

Nhưng lúc ra sau doanh trướng không thấy ai cả, đến Cố thúc vẫn không xuất hiện. Hắn cảm thấy lo lắng nên đi vào rừng tìm.

Đi một lát thì thấy Cố Hi Văn đang đả toạ phía trong trận pháp, nhưng xung quanh nàng hoả nguyên tố đang ào ào tiến vào cơ thể. Cả người nàng dần đỏ lên rồi phồng to ra. Zoe .

Cố thúc lập tức truyền khí vào người nàng, mãi một lúc mới thấy cơ thể nàng dần dần bình phục.

Hù cho Cố Thanh một trận, cả lòng bàn tay hắn nắm chặt. Nhưng vì có trận pháp hắn không thể nào tiến vào được. Cũng may có Cố thúc ở đó. Nếu không hắn không dám nghĩ tiếp. Thấy nàng bình yên mở mắt Cố Thanh mới thả lỏng nắm tay.

Cố Hi Văn ngoại trừ lúc những đóm đỏ chạy loạn khiến nàng nóng như muốn vỡ tung ra thì hoàn toàn không biết mình suýt chút nữa xuống uống trà cùng Diêm Vương rồi.

Nàng thấy Cố Thanh có vẻ mặt đứng đắn hiếm có khó tìm lập tức cười nhạo hắn không có thê tử là không sống nổi. Chắc là không thấy nàng nên lại mò đi tìm.

******
🌻cây hướng dương tượng trưng cho lời tác giả muốn nói 🌻🌻🌻mỏi tay, mỏi cổ, *đáng thương* 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro