Chương7. CUỘC SỐNG NƠI DỊ THẾ (6)- GIAO ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hi Văn không ngờ những đóm đỏ mà nàng thấy chính là hoả linh lực. Bây giờ nàng đã là linh sư hoả hệ bạch linh tiền kì. Nàng cuối cùng không còn là con cá mặn tầm thường nữa, mà trở thành một con cá mặn có linh lực.

Hèn gì hôm qua sau khi trở về, cả cơ thể của nàng nhẹ nhàng mà linh hoạt hơn rất nhiều. Zoe.

Nhưng mà sau khi nghe lại lời Cố thúc nói, Cố Hi Văn quả thật đau tim. Nàng không biết mình đã đùa với lửa.

Tâm thức Cố thúc chỉ dạy vốn dĩ chính là thả lỏng thần thức và thu lại thần thức. Zoe. Không ngờ Cố Hi Văn học 1 thành 3, câu thông thiện địa rồi cứ vậy mà mang thiên địa hoả nguyên tố vào người. Không nổ banh xác là tổ tiên đã phù hộ. Cuối cùng nàng xấu hổ nhớ lại vẻ mặt hôm qua của lão cha nàng.

Hôm nay, Cố Hi Văn không dám lộn xộn trước khi đả toạ tu luyện bám theo Cố thúc hỏi đông hỏi tây hỏi đến khi yên tâm rồi mới dám ngồi xuống.

Trước khi nàng nhắm mắt tu luyện còn dặn đi dặn lại Cố thúc phải ngồi kế bên nàng và không được ngủ. Ai biết được hắn có lại bỏ lên chạc cây nào đó ngủ quên thì cái mạng nhỏ của nàng xong đời.

Lần này, Cố Hi Văn thuận lợi dẫn những đóm đỏ xung quanh vào cơ thể, theo tâm thức Cố thúc chỉ dạy dẫn chúng chạy một vòng quanh cơ thể đến khi vòng khí trong đan điền được tích đầy thì Cố Hi Văn bỗng mở mắt nhìn chằm chằm vào cái cây trước mắt, zoe, tay nàng dơ lên thúc giục dòng khí trong đan điền vậy mà có một dòng khí đỏ đánh ra, nhưng vì quá yếu nên chưa đến thân cây chỉ giữa đường đã tan đi mất.

Sau lần thứ 3 thì Cố Hi Văn cũng thành công đánh được một lỗ cháy đen trên thân cây. Nhưng cùng lúc đan điền của nàng cũng trống rỗng. Cố Hi Văn cảm thấy sức cùng lực kiệt. Đúng là không nên lao lực quá độ mà.

Sau khi dẫn khí nhập đan điền, đang muốn đánh tiếp thì Cố thúc lại quăng cho nàng cái ná.

Lần này Cố Hi Văn rõ ràng có thể nhìn xa hơn, nhắm được chính xác hơn, tuy lực tay của nàng vẫn không đủ. Đôi lúc bị hòn đá bắn chim lại rơi xuống đập thẳng vào đầu. Zoe.

Cứ như vậy hết một ngày Cố Hi Văn mang theo cái đầu u vài cục về phủ.

Hai ngày sau đều lập lại như vậy đả toạ rồi bắn chim, cứ tưởng cuộc đời nàng sẽ lấy chim làm lẽ sống thì ngày thứ tư nàng lại được đi đào đất.

Đào đất, khuân đá, lội suối bắt cá, leo cây, trèo núi.

Từ lúc ban đầu nàng làm theo không mục đích cuối cùng thành ra đào đất khuân đá xây nên một cái hang, zoe, lội suốt bắt cá sẵn tiện dẫn nước vào cái hang rồi lúc nghỉ ngơi sẽ ngồi nướng cá ăn.

Sau 10 ngày vậy mà Cố Hi Văn tay ngắn chân ngắn có thể xây được một cái hang nhỏ nhỏ. Cố thúc cũng mặc nàng, zoe, miễn sao sức lực tay chân của nàng tăng lên là được.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là một nữ hài trong lúc bị bắt tu luyện khổ cực như vậy mà vẫn nghĩ ra cách làm mình vui. Quả thật là hơn hẳn một người mấy chục tuổi đầu như hắn.

Lần đầu tiên Cố thúc hoài nghi có phải mình trèo cây ngồi ngủ quá nhiều, quá lãng phí rồi hay không. Zoe.

Hôm nay, Cố Vân Hi cuối cùng thành công dùng linh lực đánh ngã cái cây nhỏ, mà đan điền của nàng cũng không cạn kiệt nữa.

Cố thúc quyết định cho nàng tập bắn cung. Vài ngày sau đó là làm quen với cung tên, nhắm mục tiêu, tu luyện linh lực.

Đúng ngày giao hẹn. Hôm đó trong bãi tập ở doanh trại đặc biệt được cho nghỉ sớm. Zoe. Mọi người tập trung lại quanh bia bắn trong sân tập.

Gần một tháng nay không thấy đầu sỏ gây rối Cố Hi Văn, ai cũng có chút buồn, hơn hết chính là tò mò. Đứa nhỏ lười như vậy, không biết có cầm nổi cây cung hay không. Zoe.

Lúc Triệu Mẫn theo Triệu Bình đến thấy mọi người vay quanh ở đây nàng ta lập tức đắc ý.

Cố Hi Văn cái gì cũng hơn nàng ta. Xinh đẹp hơn nàng ta, gia cảnh tốt hơn nàng ta, đến mọi người dù bị Cố Hi Văn chọc một bụng tức giận cũng không dám lớn tiếng, ăn xài đều là thượng phẩm xuất ra từ trong cung.

Nhưng Cố Hi Văn dựa vào đâu chứ, Tần Quân cũng chỉ là một nữ nhân không rõ lai lịch, nếu không phải bám vào được cái cành cây cao Cố Thanh thì làm gì được như ngày hôm nay. Cố Hi Văn không xứng.

Hôm nay nàng (Triệu Mẫn) nhất định phải cho Cố Hi Văn đẹp mặt. Cố Hi Văn xuất thân tốt thì sao chứ, cả ngày không lo tu luyện, cũng chỉ là phế vật đáng bị chê cười mà thôi. Còn muốn dành tiểu hồ ly, đúng là nằm mơ.

Đợi một hồi vẫn không thấy Cố Hi Văn, Triệu Mẫn tức giận mở miệng

"Cố bá bá, Hi Văn muội muội sao còn chưa đến, zoe, nếu không đến thì con tiểu hồ ly này sẽ thuộc về ta"

Vừa nói nàng ta vừa nhìn con tiểu hồ ly đã dưỡng thương khoẻ mạnh đang nằm lười biếng trong lòng Tần Quân. Con tiểu hồ ly này hôm nay nhìn đầy linh tính, khác hẳn dáng vẻ sắp chết của một tháng trước. Zoe. Con hồ ly này nhất định phải thuộc về nàng (Triệu Mẫn)

Vừa nói dứt lời đã thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy tới, trên lưng còn đeo theo một cây cung màu bạc tinh xảo đẹp mắt.

Cố Hi Văn: "ai nói tiểu hồ ly thuộc về ngưoi, canh giờ vẫn chưa tới, ngươi mừng sớm vậy"

Cố Hi Văn sáng nay theo thói quen vẫn vào cái hang nho nhỏ nàng xây tĩnh toạ, nhưng hôm nay có một chuyện đột xuất xảy ra, suýt nữa qua giờ giao đấu.

Cũng may nàng đến kịp. Bình thường Cố thúc rất hay xách cổ áo nàng rồi bay tới bay lui. Nhưng hôm nay đừng nói xách, đến quăng nàng để nàng đến nhanh hơn một chút cũng lười làm.

Cố Hi Văn chính là dùng đôi chân vừa nhỏ vừa ngắn chạy đến đây, thật mệt mà.

Cố Thanh: "được rồi, mau vào vị trí"

Cố Hi Văn chỉ kịp uống một ngụp nước trên bàn của Tần Quân, nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt của tiểu hồ ly. Zoe. Đầu nàng tự nhiên ong ong, có một giọng nói của nam hài non nớt vang lên trong đầu.

"Này nhân loại, ngươi mà không thắng ta cắn chết ngưoi"

"Phi, gặp quỷ. Người thì hiện hình, quỷ thì cút. Đừng có mà giả thần giả quỷ"

" Đúng là nhân loại ngu ngốc, nếu không phải ta bị thương, ngươi nghĩ ngưoi xứng làm chủ nhân của ta sao"

"Im miệng, ta còn phải giao đấu. Dẹp yên Triệu Mẫn ta và ngươi tính sổ "

Mặc dù có một khúc nhạc đệm không mong muốn nhưng Cố Hi Văn lập tức vứt ra sau đầu.

Cả hai bước vào vị trí, Triệu Mẫn cầm cây cung có vẻ to hơn nàng ta một chút. Chắc là không phải vũ khí của nàng ta. Nhưng vẻ mặt rất tự tin không coi ai ra gì.

Nàng ta nhìn thấy Cố Hi Văn hôm nay vẫn xinh đẹp váy áo là tơ lụa thượng hạng, cây cung trên tay vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường lại rất vừa tay.

Vẻ tự tin trên mặt Triệu Mẫn bây giờ còn trộn thêm cả sự ganh ghét biến thành một vẻ mặt không phù hợp với lứa tuổi của nàng ta.

Điều này không những Cố Hi Văn nhìn thấy mà ngay cả Cố Thanh, Tần Quân và những người xung quanh đều nhìn thấy. Zoe,

Nhưng suy cho cùng Triệu Mẫn vẫn là một đứa nhỏ, Tần Quân cũng không tiện mở miệng răn dạy, nàng chỉ nhăn mày đẹp, tay thì vuốt ve lông tiểu hồ ly.

Một tháng này nàng chăm sóc tiểu hồ ly, sớm đã quen thuộc bộ dáng lười nhác của nó, hiếm khi thấy nó không nhắm mắt ngủ như hôm nay.

Nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Mẫn, Cố Hi Văn càng thấy nàng làm lớn chuyện này là đúng. Bây giờ nhiều con mắt làm chứng như vậy. Sau này nếu nàng ta có muốn cũng không thể đổi trắng thay đen. Nhưng tốt hơn phải làm một bước cuối cùng.

Cố Hi Văn đứng nghiêm chỉnh nhìn một vòng sau đó nở nụ cười xinh đẹp lên tiếng

"Các thúc thúc, bá bá, ca ca. Một tháng trước ta và Triệu thúc thúc cùng gặp tiểu hồ ly tại ven rừng. Nhưng do ta phải đi tìm cỏ cầm máu chó nó nên Triệu thúc thúc đến sau đã mang tiểu hồ ly đi"

"Triệu Mẫn tỷ tỷ chỉ muốn giết tiểu hồ ly lấy lông nhưng ta không nỡ, zoe, Triệu Mẫn tỷ tỷ cũng đồng ý giao đấu bắn cung. Trong ba phát ai trúng hồng tâm nhiều nhất sẽ là chủ nhân của tiểu hồ ly"

"thi đấu công bằng ngay tại đây, các bá bá thúc thúc các ca ca làm chứng cho chúng ta. Thắng không kiêu, bại không oán"

Sau khi một hơi nói hết ngọn ngành không chừa cho ai mặt mũi Cố Hi Văn lại nở nụ cười thân thiện tiêu chuẩn nhìn Triệu Mẫn. Zoe.

Nàng ta giờ đây chính là tức giận công tâm, thật sự chỉ muốn nhào lên xé nát bộ mặt đang tươi cười của Cố Hi Văn, quả thật nàng ta đã tiến lên. Nhưng cuối cùng may mắn Triệu Bình nắm chặt tay mới tìm về lý trí.

Triệu Mẫn:" là chính miệng ngươi nói thắng không kiêu, bại không oán. Bắt đầu đi đừng có giở mồm mép nữa"

Nhận được ánh mắt của Cố Thanh, Mạc phó tướng mỉm cười bước ra chủ trì.

Thấy các nàng đã chuẩn bị xong Mạc Kỳ lập tức hô bắt đầu. Zoe.

Bia bắn không quá xa như lúc binh sĩ luyện tập. Trước đó đã được dời về vị trí phù hợp cho cảnh giới bạch linh.

Triệu Mẫn là người lắp tên trước, dây cung căng lên mũi tên bắn ra được bao bọc bởi một dòng khí trắng nhàn nhạt, Cố Hi Văn có thể rõ ràng nghe được tiếng mũi tên xé gió lao đi. Tuy còn thiếu chút nữa mới trúng hồng tâm nhưng đã thật sự rất gần rồi.

Thể sư bạch linh tiền kì. Mọi người xung quang tấm tắc khen ngợi. Chỉ mới là đứa trẻ hơn 5 tuổi mà đã là thể sư bạch linh tiền kì, tương lai vô hạn.

Triệu Mẫn khi nghe được tiếng khen ngợi từ xung quanh vẻ mặt càng không giấu được đắc ý, trong lúc liếc mắt thấy Cố Hi Văn vẫn đứng im bất động, chắc chắn đã bị doạ sợ rồi.

Cố gia đại tiểu thư thì thế nào, cũng là bị tổ mẫu ghét bỏ phải cuốn gói về đây, nếu là giao đấu cầm kì thi hoạ thì Triệu Mẫn cầm chắc thua cuộc, zoe, nhưng so bắn cung cưỡi ngựa thì nàng ta sẽ cho nàng thua tâm phục khẩu phục. Có không ít người ở đây cùng suy nghĩ với Triệu Mẫn.

Mặc kệ những lời bàn tán Cố Hi Văn vẫn đứng im bất động nhìn mũi tên thứ 2 của Triệu Mẫn đang lao đi. Lần này nàng ta bắn trúng hồng tâm nhưng lực đạo đã bị giảm đi. Cố Hi Văn dám chắc mũi tên thứ 3 sẽ giữa đường rơi mất bởi vì Triệu Mẫn chỉ lo bắn tên mà không dẫn khí nhập thể.

Không nhìn đến Triệu Mẫn nữa Cố Hi Văn lắp tên vào cung, mũi tên đầu tiên bắn ra có một dòng khí trắng xen lẫn đỏ nhạt vờn quanh, Zoe ,sức mạnh không lớn bằng mũi tên của Triệu Mẫn nhưng ngoài ý muốn mũi tên này lại nhẹ nhàng bắn trúng hồng tâm.

Cùng lúc đó không khác dự đoán của Cố Hi Văn, mũi tên thứ 3 của Triệu Mẫn quả thật đi được nửa đường rồi cắm thẳng xuống đất.

Ngược lại mọi người vô cùng bất ngờ với Cố Hi Văn. Mỗi ngày đều thấy nàng không ăn thì nằm. Đa phần thời gian là bị Cố Thanh đuổi đánh. Thậm chí rất ít người thấy nàng tự chân ra vào doanh trại, đều là được Cố Thanh xách cổ, kẹp nách mang theo vào.

Chưa ai nghe nói Cố Hi Văn đã trải qua luyện cốt nói chi là tu linh lực. Mọi người đều nhận ra Cố Hi Văn chính là hoả hệ linh sư, bởi vì mũi tên cấm tại hồng tâm đục một cái lỗ đen vẫn còn đang bốc khói, lúc mũi tên bắn ra cũng có cảm giác nong nóng.

Hoả hệ linh sư bạch linh tiền kì. Tin tức này làm tất cả mọi người chấn động. Đa số bọn họ đều có chung ý nghĩ Cố gia đại tiểu thư chính là một phế thể không thể tu luyện. Cả đời chỉ có thể dựa vào chiến công của phụ thân sống không quá trăm tuổi. Bất ngờ nhất chính là Triệu Mẫn.

Nhưng bây giờ Cố Hi Văn chẳng những có thể tu luyện, còn là linh sư. Chưa đầy năm tuổi đã là bạch linh tiền kì. Triệu Mẫn thì tính là gì chứ.

Cố Hi Văn không nghĩ nhiều như vậy, thấy bia bắn này quả thật còn dễ hơn dùng ná bắn chim.

Nàng quyết định dùng hai mũi tên bắn cho xong. Hai mũi tên lần này cũng nhẹ nhàng đâm trúng hồng tâm. Zoe. Mà ngoài ý muốn chính là mũi tên sau đâm chồng xé toạc mũi tên phía trước.

Hồng tâm trên bia bắn của Cố Hi Văn chỉ còn một cái lỗ thủng đang bốc khói.

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Các binh sĩ ngày đêm khổ luyện còn không bằng một nữ hài chưa đầy năm tuổi.

Đó chính là ba mũi tên bắn trùng một điểm mà tên sau mạnh hơn tên trước, trực tiếp xé nát mũi tên phía trước mà xuyên qua, không sai một ly.

Cố Thanh mặc dù cố gắng kìm nén nhưng râu cũng sắp vểnh lên trời. Nếu không phải nhớ lại lời nói thắng không kiêu bại không oán của con khỉ con thì hắn đã đập bàn cười ha hả rồi.

Huyết mạch của Cố gia ít nhất phải được như vậy. Tổ tiên phù hộ. Hắn tưởng bản thân giấu rất kĩ nhưng Tần Quân ngồi bên cạnh lập tức nhìn hắn như một tên ngốc.

Mạc Kỳ sau khi hoàng hồn lập tức tuyên bố người thắng cuộc là Cố Hi Văn, tiểu hồ ly thuộc về nàng. Đương nhiên kết quả này ngoại trừ cha con Triệu Bình thì không còn ai dị nghị nữa.

Vẻ mặt của Triệu Mẫn bây giờ chính là vặn vẹo dữ tợn. Triệu Bình cũng không hơn là bao. Nếu nói ban đầu chỉ là tranh cãi của hai nữ hài.

Nhưng đến bây giờ hắn lại có cảm giác bị người ta đè một đầu, quả thật là sỉ nhục hắn, coi khinh Triệu gia hắn bất tài vô dụng. Triệu Bình nuốt không trôi cục tức này.

Nói đi cũng phải nói lại, không ai rãnh mà đi nói năng gì Triệu Bình như hắn tưởng, bởi vì chủ đề bây giờ của bọn họ chính là vị hoả hệ bạch linh tiền kì mới ra lò kia kìa. Zoe.

Nghe nói thiên hạ đệ nhất công tử Tần gia Tần Phong cũng là lúc năm tuổi đạt chanh linh tiền kì. Còn hơn nửa năm không biết Cố Hi Văn có vượt qua đệ nhất công tử Tần gia hay không.

Tuy có chút hoang đường, nhưng người tháng trước còn bắn gà chọc cẩu nay tự nhiên thành linh sư. Vậy thì biết đâu chừng. Zoe.

Đó là vẫn không nhiều người biết Cố Hi Văn chỉ vừa tu luyện được một tháng.

*******
🌻Chương này dài kinh khủng. Chính xác là 2836 chữ, hoa hướng dương có chút đáng thương ~.~ viết chương này mà Zoe phải ngồi lên nằm xuống xoay trái nghiêng phải n+n lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro