CHAP 13: LẠI THÊM VẬT CẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÊM NAY LÀ LỄ thất tịch

nơi nơi là màu đỏ chói lóa,rực rỡ,màu sắc chan hòa đẹp đẽ,tuy là bóng đen đã phủ kín nhưng,,,,ánh đèn lồng thắp lên làm mọi nơi sống động náo nhiệt

-tiểu hoa...mang bộ màu đỏ kia cho ta....ta phải nhanh chân lên nếu ko mọi ng mất công chờ-my đang ra lệnh

-đây thưa chủ tử-tiểu hoa nhanh chóng đi vào thì

rầm.....mm.....

hoa do chạy quá nhanh mà làm rơi bộ y phục tuyệt đẹp đó,rơi xuống đất thì thôi đi,nay nó còn rơi đúng bồn nước

-ngươi....-my tức tận cổ

-muội làm gì mà lâu thế-lan phi ở ngoài khá lâu

-à..trong tủ còn một bộ gần giống,mang ra đây-my

-nhưng...nó bị rách rồi ạ-tiểu hoa

-thì khâu lại lo gì-my

my nhanh chóng mặc vào,hoa phụ trách khâu chỗ rách

-muội lâu quá rồi đó,ta mở cửa vào đây-lan phi đẩy cửa vào

-tỷ sốt ruột quá rồi,bộ đồ bị rách nên ta nhờ tiểu hoa khâu vá giùm-my nhanh chóng tươi cười đi ra

-nào,nhanh lên-lan phi kéo my đi

tiểu hoa phải ở lại giặt bộ đồ kia và phơi ra

-tiểu hoa hét lên.....aaaaa

lúc cô đang giặt có bao nhiêu cây kim trong y phục rơi ra......

-may mà chủ tử mặc bộ kia,mk làm rơi bộ này vào bồn nc...may thật đó

-muội mau lấy sợi dây đỏ này đi-lan phi

-đc thôi-my

họ sẽ treo lên cây đào to nhất hoàng cung này,cầu mong đường tình duyên tốt đẹp,cặp vợ chồng còn cùng nhau viết ước nguyện vào đèn lồng đem thả nữa

-nàng thấy ta vt chữ này đc ko-vương gia hỏi lan phi

-ngài lại ghê.ta nghĩ ra chắc chắn là đc,ngài chỉ vt hộ thôi,mau thả đi-lan phi

-cô ko bt viết chữ à-điện hạ hỏi my khi cô lúng túng

-ta chỉ bt chữ giản thể thôi-my

-giản thể....là gì-điện hạ hoang mang

-có nói ngài cx ko hiểu,thôi,ngài vt đi ta thả là đc chứ gì-my

-ta sẽ dạy chữ cho ngươi....-điện hạ

-điện hạ....đừng mà..ta ghét học lắm-my

-ghét chữ....ngươi gan to rồi đó nhỉ,,,,đc bt chữ là một vinh hạnh ko phải nữ nhân nào cx có đâu-điện hạ

-tùy ngài..-my nản thực sự

hoàng hậu luôn nhìn my,nghĩ mẩm cây kim bé xíu đó đã ăn vào máu thịt cô ta.cho cô ta đau nhức toàn thân,chết sớm

-nhưng hôm nay sắc mặt cô ta rất tốt-hoàng hậu

-nương nương...ả ta chỉ cố tỏ vẻ thôi ạ,người nhìn đi-cô ng hầu chỉ my khi my đang lo lắng nhìn chỗ tiểu hoa khâu chưa hợp ý

-tiểu hoa này vội quá rồi....haizzzzzz....lại bị rách chút rồi đây này-my

-tốt...may ra cô ta còn như vậy

MONG CÁC CHƯ VỊ CHÚ Ý VÀO ĐÂY

một vị đứng lên bục đài nói to

mọi ng xôn xao tới chỗ đó

-mọi ng có vẻ đã cầu nguyện hết rồi,nhưng để cho lễ hội tưng bừng hơn,hôm nay chúng ta sẽ tổ chức trò chơi

mọi ng vui vẻ hò reo

-luật như sau.ở đây có 10 cây cầu tượng trưng cho 10 cặp đôi của hôm nay.các lang quân hãy cõng thê tử của mk từ bên này sang bên kia,mỗi lần đi sẽ mang theo một món đồ

ai cũng hào hứng làm theo,nhất là vương gia và lan phi.my với điện hạ lúng túng

-ngươi nặng vậy...-điện hạ lo lắng nhìn my

-ta...ta mới có 50 kg...nặng cái gì hả..mau chơi đi-my

điện hạ cõng my lên

-lượt đầu mang theo cái đèn lồng

quá nhẹ nhàng ai cx qua đc

lượt hai mang một bộ y phục

quá đơn  giản ha

lượt ba...mang theo một cái ghế

trong lượt này.có 3 cặp rơi ghế và ngã cầu,1 cặp thì.....quá mệt vì cõng cô vợ quá nặng

-hiện tại chỉ còn 7 cặp,chúng ta có nên tiếp tục ko ạ

mọi ng tán thành

lần này....có ai bt là gì ko....vừa ngồi đc cõng vừa phải thắt đc sợi dây tơ hồng

-có nhiều cặp ko may....cô vợ ko giữ đc thăng bằng ngã

nhưng my thông minh nên mượn tay điện hạ để thắt dễ hơn

và giờ chỉ còn 3 cặp

à..là vừa trang điểm vừa đc cõng

hôm nay các cô vợ nhọc công quá rồi

ai nấy đều ko hề trang điểm nổi

my hả...xưa nay cô phải tự trang điểm cho buổi diễn kịch của mk thế nên ko lí do gì cô ko thắng

-giờ chúng ta chỉ còn lan phi-vương gia và trần quý phi-điện hạ,hai cặp đấu xuất sắc của chúng ta

-cô cx giỏi lắm-điện hạ nói vs my

-ngài xem thường ta rồi.ta là cao thủ chơi nhanh mà thắng nha-my

-còn xem...tiếp nữa ngươi ra sao

hôm nay chúng ta sẽ thấy một cảnh hot vô cùng đó là bắn tên trúng đích

-thôi chết,mk ko bt bắn tên-my lo lắng

-ngươi sợ à-điện hạ nhòm sang my

-đâu có ta lo ngài ko cõng nổi ta thôi-my cười

-đã 5 lần ta cõng cô rồi nhé...nào lên đi,thể hiện sự can đảm của ngươi-điện hạ

-được...-my leo lên lưng và giương  cung ra

-tỷ bt bắn cung ko-my hỏi lan phi

-có chứ...muội cẩn thận đó

hai cặp đấu ngang sức ngang tài....chiến đấu trong sợ hân hoan của bao người

-ta ko thể để cho cô ta chiến thắng,lan phi sẽ ko vui-hoàng hậu sốt ruột

-người chớ lo lắng tại hạ sẽ làm ngay

-tốt mau đi đi

-tuân lệnh

ng đó đã giương cung nhắm vào my....cung tuột ra cung...mũi tên lao vun vút như muốn ăn thịt ng ta

điện hạ nhìn sang trái thấy mũi tên lao về phía my liền hất my sang một bên còn mk dùng chân đã mũi tên bay đi

-ai cha,...đau quá đi mất-my la lên-ngài ko nâng đc thì thôi còn đòi ta ngã rồi này

-cô bớt xì xầm đi,ta cứu mạng cô đó-điện hạ quát

-cứu mạng...hứ...ng hại chết ta đúng hơn-my

-nếu ta ko hất ng đi,chắc mạng ng ko còn rồi

-là sao.....-my

-có ng muốn hại cô bắn tên vào cô

-muội ko sao chứ-lan phi dìu my dậy

-muội ko sao cả....tỷ lo lắng rồi,tỷ chơi xong rồi?

-ko ta thấy muội bị thương nên bỏ cung chạy ra đây chả ai thắng cả.ban nãy quả thực có ng muốn hại chết cô-lan phi

-thật sao-my

điện hạ tức giận.thái giám và man duy dìu về phủ...quân lính lục soát mọi nơi

-tức thật đó-hoàng hậu

-người ko cần lo..điện ha chắc chắn sẽ có chuyện gì ko ổn.lúc đó giá họa cho cô ta cx chưa muộn

-đúng đó

hôm nay có vài sơ suất nên ng ngã sau sẽ chiến thắng chúc mừng lan phi-vương gia.mong hai vị mãi hạnh phúc

-nàng vui ko-vương gia

-ngài bớt nhảm đi,phần thưởng chỉ là vài bộ gấm thôi mà có gì đâu

-nàng lo gì sao

-có ng muốn hại chết trần quý phi

vương gia ôm lấy lan phi nói

-cô ấy rất tốt,số rất lớn sẽ ko sao đâu,nàng ko lo cho chúng ta thì thôi,nàng ta thì....ko sao rồi,trời khuya lắm đó mau nghỉ đi.mai chúng ta thăm họ đc ko

lan phi vui vẻ dìu mk trong lòng vương gia

hơ hơ...hạnh phúc quá mà

-ngài lại bị thương-my

-ta ko sao...ngươi nghỉ đi khuya rồi-điện hạ

-thôi khỏi đi ta đi về khuya toàn thức chứ ngủ nghỉ gì-my

my làm ngay tách trà

-nào....ngài mau uống trà bách thảo đắng ngắt này đi-my đưa cho vương gia

-đắng ư?ngươi nghĩ sao vậy thơm ngon vậy mà...-điện hạ nói

-đó là ngài nói mà....

my mới nói xong thì lăn đùng ra ngủ

-ngươi ko bt rồi,ta mới cho thuốc an thần giúp ngủ ngon cho ta,ngươi lại uống mất rồi ngủ ngon vậy

điện hạ ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của my..lại ngẫm lại hôm gặp đầu tiên

-nàng là của ta..ta nhất nhất ko buông nàng đâu.ta sẽ bảo vệ cho nàng bình an mãi mãi.tự do và vui vẻ cả đời -điện hạ

nhưng ngài ta lại bế my vào trong giường.mk nằm ngoài,vén lũ tóc mai kia lên

trần phong nhìn qua cửa sổ thấy cả

trần phong muốn nói cho my về ng hại cô ấy nhưng trông cảnh này,cậu ta lại chạnh lòng

-đau lòng là đây chứ đâu...ng mk thương lại ko đúng thời điểm....

giọt lệ khẽ lăn xuống má..cậu ta dựa tường mà đau lòng khôn nguôi

ng mk thương

là một quý phi cao cao tại thượng

còn ng coi như địch tình là ng mk phải bảo vệ

làm sao để mọi thứ tốt đẹp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro