CHAP 14: CÓ BÍ MẬT SAU TẤM RÈM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

my mới chợt thức dậy thấy mình nằm ngủ trên giường ko chút thắc mắc...gọi ngay tiểu hoa vào hầu hạ..rồi đi tìm lan phi chơi

-ơ...tỷ tỷ đi đâu rồi hả trời.....lâu lâu được hôm dậy gọi tỷ mà....thôi sang chỗ hoàng hậu thỉnh an kẻo bị chê mất lễ nghĩa

-thỉnh an hoàng hậu nương nương...-my

-con ngoan..mau dậy đi.

-thứ cho con lắm chuyện,con muốn hỏi lan phi nương nương sao không có trong khuê phòng ạ-my

-con thắc mắc cũng đúng...sáng sớm nó đã đi chùa cầu Phật...vì hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân nó-hoàng hậu

-dạ....nhi thần lắm chuyện,mong người tha thứ-my

-con ko liên quan....bây giờ thê tử con đang ở chỗ vương gia?

-con ko biết...con sẽ đi tìm chàng ấy-my

-được rồi..

-nương nương...rõ ràng là bà ta hại ng suýt chết.,vì mũi tên vì kim trên áo..sao người còn tới thỉnh an bà ta?-tiểu hoa vô cùng thắc mắc

-người ngốc quá...phải vào hang cọp mới bắt được cọp con..ta phải giả vờ ko bt gì đối phương mới ko nghi ngờ chứ...-my nhanh nhảu đáp

-nương nương anh minh.....

-trần phong...ngươi bớt thoắt ẩn thoắt hiện đi,nóc nhà là nơi con người đi lại cả ngày lẫn đêm sao...-my ngước lên cao thấy trần phong đang lượn trên đó

-người có giác quan thật tốt...-trần phong

-việc ta bảo ngươi ra sao rồi-my nói thầm

-mời người qua bên vườn hoa cẩm tú...chuyện này ko đùa được đâu ạ-trần phong nói giọng rất nguy hiểm

-dào ôi...vài ba chuyện cỏn con mà ngươi làm như ghê lắm..ta bảo ngươi thăm dò điện hạ đang nơi nào cơ mà-my

-dạ...vương gia và điện hạ đang tỉ thí tại sân đấu kiếm-trần phong

-nào...mau dẫn ta tới đó

họ đi được quãng dài   liền thở...hết hồn

hóa ra lúc trần phong  nói có việc quan trọng,anh ta phát hiện có ng theo dõi mk nên nháy mắt với my để cô đổi hướng chủ đề

-trong hoàng cung này tai mắt quá nhiều ta mệt chết đi được

trần phong mỉm cười với dự định trốn khỏi đây về quê anh ta lần 2

-nhưng....điện hạ mà ko thấy ta...chắc hẳn chẳng thái y nào dám sờ vào máu anh ta...ta vẫn ở đây thôi-my

-tiểu hoa...cô thấy điện hạ có thật lòng với nương nương nhà mình ko-trần phong

-ngươi...thắc mắc thái quá rồi đó...họ ko yêu nhau nhưng cái tình nghĩa vợ chồng đã gắn họ lại với nhau rồi....bớt lắm chuyện đi nha...-tiểu hoa chạy theo my

-thật lòng là giả ư?////////

-điện hạ...ta đây này-my gọi điện hạ 

-cô tới đây làm vướng tâm trí ta rồi đó-điện hạ

-hơ....thê tử của huynh thăm huynh cơ vui nhỉ-vương gia nói với điện hạ

-ngươi bớt trêu đùa đi,thê tử ngươi đi đã 2 canh giờ chưa về,ngươi đâu bớt lo lắng hả?

-nào...hai huynh đệ nhà ngài mau nghỉ ngơi đi nha....cãi nhau ko bt mệt à-my

my còn lấy khăn thấm nước cho điện hạ nữa cơ..

-hai người muốn ta nhìn vậy mà sống ạ....tỷ và huynh hai người làm ta sặc nước rồi đó...

-kệ ngươi....đó là chuyện của ngài,gọi lan phi nhà ngài  về đi-my 

-hình như có ai mới nhắc đến ta thì phải....-lan phi đã về cung

-aaaaaa..tỷ tỷ   tỷ xem nè tân lang của tỷ bắt nạt ta đó-my

-nào...vương gia lại làm gì với my nhà thiếp vậy...ngoan nào muội...

trần phong lập tức nhảy xuống chỗ my kéo my đi trước sự ngỡ ngàng của mọi ng

-lại là nóc nhà ta ghét độ cao lắm nha-my tức giận

-người im lặng đi.ta bt một bí mật

trần phong  nói vào tai my từng tí một khiến cô sợ hãi phát vía

-đây ko phải trò đùa,.....ngươi phải chắc chắn đây là thật-my

-người phải tin nô tài...

bí mật đó rất đáng sợ...ko phải là bình thường....

trần phong dò cửa sổ của hoàng hậu,khẽ giơ tấm rèm lên

thấy bà ta lột mặt nạ của mình và....tự cười với khuôn mặt của....người khác

-không ngờ,kế hoạch của mình đang đi xuống trầm trọng,,,giả làm bà ta đã già lại còn mệt mỏi....ta muốn về với Lục Hồng Anh ngày xưa cơ.....kế hoạch này chỉ là đuổi bỏ lan phi đi ai ngờ còn trần quý phi xen vào...cô ta thật nhiều chuyện

-bây giờ...chưa được nói cho ai bt hết,cứ để mọi thứ yên bình như vậy đi...rồi đợi thời cơ-my

-tuân lệnh

my mang một sự hoang mang cao độ:"cách đây 1000 năm đã có mặt nạ rồi sao..lại còn có loại làm mình có một khuôn mặt y sì người mình muốn biến thành...thời của mình hình như ko có...phải chăng bà ta từ tương lai về'

-muội đi lâu thế-lan phi gọi my

-muội...đang xem lũ hoa hồng này nên mang về cắm ko mà....hai huynh đệ  nhà kia...-my

-à...họ ở lại đó mà....ta và muội chiều đi chợ chơi ko-lan phi

-lâu rồi chưa ra ngoài...được rồi tỷ nhớ gọi muội nhá,...ta hay ngủ quên lắm

-tất nhiên

my về nhà làm chong chóng chơi    đi quanh hậu hoa viên chỉ để đợi cơm trưa ăn...

-tiểu hao ngươi chơi vs ta đi...vui lắm-my

-người cẩn thận chút....ngã bây giờ

cánh chong chóng quay tít trong gió...my thì một tay cầm chong chóng quay tay kia thi thoảng đỡ lũ tóc nặng như cùm...

-mẫu thân con thấy cái kia hay quá,,,người cho con chơi đi ạ-một cậu bé hỏi mẹ mk

-khoan đã....để ta xem cái đó là gì-mẫu thân nhanh chân đi ra đó...

-xin hỏi cô gái...có thể cho con ta chơi chúng một lúc ko-ng đó hỏi my

my quay mặt lại...tuy ko bt ai nhưng trông xinh đẹp nên đưa luôn

-ta cũng chơi chán rồi...mong người đưa cho đệ ấy chơi vậy,ta đi ăn cơm-my

cô gái này hồn nhiên quá đi

-a....hoàng thúc.....

-nào..ta xem LẠc nhi của ta lớn đến đâu rồi-điện hạ

-đệ...nó là Mạc Chư LẠc....đệ toàn gọi Lạc nhi ko vậy

-tỷ...nó đáng yêu như củ lạc mà.....-điện hạ

-Ái Nhi như ta sinh con phải đáng yêu chứ...nào...đệ đã có ai làm thê tử chưa-ái nhi

-rồi ạ..cô gái nghịch ngợm nhanh nhảu hoạt bát....

-thật sao...có phải..cô ấy sống ở kia....

-đúng rồi ạ/tỷ gặp cô ta rồi?

-tất nhiên cô ấy cho cháu của đệ mượn chong chóng đó...cô ấy quả thật là ng tốt...đệ may mắn làm đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro