CHAP 15:ANH ĐÂU TIN TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đệ nghĩ cô ta không đem lại may mắn gì đâu,suốt ngày quậy phá như vậy ai chịu nổi chứ-điện hạ

-hứ.....đệ hơi kén chọn quá đáng rồi đó,nữ tử hiền lành nhu mì vô số,điên khùng chút mới thú vị-ái nhi

-tỷ thích thì.....lấy cô ta đi-điện hạ tức giận đi về cung

chiều tà.đám mây trôi lơ lửng trên không,mặt trời chói lóa ánh cam..coi như sắp tối rồi

-tỷ ơi,tỷ,,,,đi chơi vs ta không nè-my gọi to ở Ly Ngọc cung(nơi ở của Ái Nhi)

-to gan,ngươi là ai mà dám gọi to chủ tử của ta-ng hầu chặn my lại

-ta ....ta đã giúp cho chủ tử nhà ngươi đó nghe chưa hả?-my

-thôi.ngươi lui xuống-ái nhi

-tỷ tỷ.....hôm nay trời đẹp đi ra ngoài vui lắm đó-my

-được rồi,chúng ta đi nào-ái nhi

-nô tỳ sẽ đi theo bảo vệ người-cô nô tỳ lúc nãy

-ngươi coi nhà đi,ta dẫn theo Lạc Nhi nữa

cô nô tỳ ngây thơ coi nhà ko bt ý của chủ tử là muốn phạt cô ở nhà.....

-này....muội muội thân yêu lại bỏ qua ta rồi sao-lan phi bất chợt từ đằng sau nói

-hihi..muội suýt quên,tỷ đi cùng cho vui ha-my

ba người cấp bậc khác nhau rong chơi hết quán này quán nọ ko bt chán....ai đi qua cũng tưởng họ là tiểu thư nhà nào bị bỏ đói

-no chết mất-my

-tỷ....tỷ sao ko mệt gì thế-lan phi nhìn ái nhi với sắc mặt hồng hào

-một nửa ta ăn,nửa kia lạc nhi của ta ăn..,cân bằng quá mà-ái nhi tự hào

-sau này ta phải có một nhi tử để ta ko no đến đau bụng như vậy-my

-thật sao...-ái nhi bỗng nhiên hỏi my

-tỷ à...sinh con khó nhọc vất vả lắm....ai dại lắm mới dám có con...ta thích an nhàn tới cuối đời ko ai làm phiền hơn-my

-à..hai người trông lạc nhi,ta sẽ mau ít đồ cho nó-ái nhi rẽ sang cửa hàng quần áo

-cháu dễ thương quá -lan phi

-các ngươi mau tránh đường nhanh lên...-đội quân lính phi ngựa như bay đến chỗ lan phi

-tỷ.,..cẩn thận-my chạy qua chỗ lan phi kéo hai người vào lề đường

-á....máu.....ai cứu muội muội ta đi-lan phi hốt hoảng

-tỷ ko cần lo...chảy máu ít mà..ơ.....lạc nhi đâu rồi-my

-ta mới ôm nó vào mà-lan phi

-các muội ko sao chứ-ái nhi

-đa tạ...ta ko sao-my

-lạc nhi đâu-ái nhi,con ta đang ở đâu

-tỷ bớt giận-ban nãy hoảng loạn nên thằng bé đã chạy đi -my

-ko thể nào..con của ta nó rất sợ đám đông,nó ko thể chạy đi được

-muội sẽ đi tìm nó,tỷ mệt rồi,my mau về cung đi-lan phi

-được rồi-my

-ơ...con ta kìa...muội thấy ko....nó đang ở kia-ái nhi vui mừng khi thấy lạc nhi đang chơi với một con mèo ở lề đường

lúc họ sắp đến nơi thì.....có người đã bế thằng bé đi trước

-lạc nhi....con đi đâu vậy-ái nhi chạy theo,my cũng đuổi theo luôn

nhưng.........đó chỉ là cách họ dụ hai người này vào hố,có người đã ở sau bắt  đi rồi đánh cho bất tỉnh nhân sự

lan phi ko thấy thằng bé kia./.....đau lòng dằn vặt bản thân.tới của cung cô bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc

-con nhà ai vậy-lan phi

cô đi theo tiếng khóc và thấy....thằng bé đó chính là lạc nhI

-à...thằng bé kia chỉ là do ái phi quá lo cho con nên nhìn đứa trẻ nào cx tưởng con mk-

-cháu ngoan nào...hai ng kia thấy chúa họ sẽ rất vui đó nha -lan phi vui mừng vào cung

-dạ..tham kiến hoàng hậu nương nương-hoàng hậu đứng ở ngay cổng chính kiểu như đón họ về

-cháu ngoại...sao ngươi lại đưa nó về một mk.ái nhi của ta đâu

-dạ...ta ko bt nữa...họ nói họ đã về rồi mà

-ko hề,họ chưa đặt chân vào cung

tại một ngôi nhà hoang

-các ngươi thả ta ra...sống vs nhau ko có tình ng,,,,các ngươi có lương tâm ko hả...làm chuyện gì cx phải nghĩ kĩ chứ...ta ko mang tiền theo đâu.có ăn thịt ta cx toàn mỡ ta mập lắm-my nói một tràng

-ngươi câm miệng lại-một tên ném hòn đá vào my

-hừ..ta mà thoát đc,ta chắc chắn sẽ cho ngươi một rổ đá cho mà xem-my

-ngươi im đi.nếu ko cô bạn đồng hành cùng cô sẽ bị giết tại ngôi nhà bên cạnh-tên đó nói

-my im lặng nghĩ kế sách trốn thoát,lại cứu đc cả ái nhi

-aaaaa.ta có cách rồi-my đưa sợi dây trói mình cho vào cạnh tường mài qua mài lại

-đứt rồi,vui quá đi mất-my sung sướng reo lên

nhân lúc lũ trông coi ngủ hết,my nhanh chân sang bên kia cứu tỷ tỷ

-ái nhi,tỷ ở đâu rồi tỷ ơi....-my gọi to

-ta ở đây.....-ái nhi nói ko ra hơi

-ta tới cứu muội đây

my nhìn quanh chẳng thấy góc tường nào cả,chỉ nhìn tên trông coi tay cầm con dao đang ngáy to.my nhẹ nhàng lấy ra

-tỷ chịu khó nhé,ta sẽ cứu tỷ ra khỏi bằng con dao này

my giơ con dao lên để cắt sợi dây thì

-to gan..ai cho ngươi sát hại công chúa hả-một tên lính kêu to

-cái gì..ta đâu hại tỷ ấy,ta đang cứu cô ấy đó nha-my kêu lên

-tay ngươi cầm dao là ý gì-tên đó nói

my ném ngay con đao,và bị tên lính bắt đi.,ái nhi thì đc đưa về trong trạng thái ngất xỉu

hoàng hậu ngay lập tức vào nhà lao "thăm"my

-tham kiến hoàng hậu nương nương-my

-ngươi cx đc lắm.ta sẽ trị tội ngươi vì sát hại con gái ta

-người.....đừng nghe nh tên lính nói,ta chỉ lấy dao để cắt dây thôi

-cứu ư...ngươi là nử tử.suốt ngày nghĩ cho bản thân,đâu màng tới ng khác.nhất là sư tỷ của ngươi?

-sư tỷ là ai//////-my hoang mang

-đó là con gái của ta,tỷ của tân lang ngươi đó

-thì sao chứ,ta ko làm sai.ta ko nhận tội

-tất cả lui ra ngoài-hoàng hậu

-tuân lệnh

hoàng hậu đặt chân vào nhà lao tới gần chỗ my

-khuôn mặt xinh đẹp này mà bị hủy dung thì hơi lãng phí rồi-hoàng hậu nói vậy nhưng lại lấy móng tay cào vào mặt my

-xin lỗi,ta ko cố ý-bà ta lại cào sang mặt kia

-ta chịu đựng đủ rồi đó.bà bớt ác đi,tạo nghiệp đó-,my

-tạo nghiệt ư...thì sao nào,ta lâu nay đóng kịch vs các ngươi đã quá mệt mỏi rồi

-TẠO NGHIỆP,THƯA MẸ CHỒNG Ạ-my hét to lên

-ngươi quát tháo ta sao....hoàng hậu nhìn vào my

-thì thôi...ta ko nói nữa người làm gì?

-ngươi nhận tội cố ý sát hại con ta,ta sẽ ko phạt ngươi,nhưng nếu ngươi cứng đầu làm càn,thì....tội ác này chỉ mk ngươi nhận thôi

-ta đâu làm gì sai,bà lợi dụng,hại ta bao lần ko mệt à,ko lo âu à,nếp nhăn sắp tràn hết mặt rồi

my cười lớn..nghe thật ác độc

hoàng hậu đột nhiên cởi bỏ mặt nạ của mk,sau đó là một cô gái dung mạo như hoa,ánh mắt sắc bén nhìn my

-ta ko phải hoàng hậu,ta là Lục Hồng ANh,bạn thửa nhỏ của điện hạ

-ko có tác dụng-my cố tình né mặt để khỏi bất ngờ

-ta...đã giết hoàng hậu thật,bởi vì bà ta ko tôn trọng cha của ta,nhìn thấy điện hạ đau lòng nên ta phải nói cho mọi ng ta đã chết và nhờ ông pháp sư chế ra mặt nạ có khuôn mặt giống hoàng hậu,chuộc tên thái y nói hoàng hậu đã hồi sinh.nhìn mấy người bên nhau ta chỉ muốn xé các ngươi ra

-người nói hết cho ta nghe,ko sợ ra kể lại cho điện hạ sao-my

-ngươi đâu có sống đến lúc đó-hồng anh đưa chén rượu độc rồi đè my ra mà bắt cô uống

-bà thả ta ra,đồ độc ác-my

hồng anh nhìn ra ngoài thấy điện hạ đang đến nên nhanh tay với mặt nạ đeo vào rồi để my ép mk uống rượu độc

-ko...ta ko ép ngươi uống cái này-my hốt hoảng

-cứu ta với-hoàng hậu la lên

-mẫu thân....mấy tên lính đâu rồi hả-điện hạ nhìn thấy my đang đè lên hoàng hậu

-ngài..ta...ta ko làm chuyện này-my nói

-ngươi......đã hại tỷ ta chưa đủ nay còn hại cả mẫu thân ta,thật đúng là yêu nghiệt.uổng công ta đã lo cho cô bị lạnh nơi nhà l;ao.....-điện hạ ném cái mền vào mặt my và bế hoàng hậu đi

-ngài....ngài nghĩ ta có gan đó sao-my

-ngươi hết lần này tới lần khác hại người,sao ta phải tin ngươi-điện hạ

-được,ngài nghĩ ta ra sao thì tùy...ok....ta rất muốn ở đây xem các ngươi trị tội ta.ta là yêu nghiệt mà.anh ko bao giờ tin tôi nên yêu nghiệt này quyết ko tha cho anh đâu-my quát to

điện hạ nghe vậy hơi chạnh lòng,nhưng đang bực tức nên đi thẳng

hoàng hậu đã ra lệnh cho thái y của bà ta mang thuốc ngủ cho ái nhi uống khiến ái nhi miên man ngủ ko tỉnh

lan phi thì...ức ko nói cho ai bt nhưng sự thật.là cô ko muốn tin my là ng n




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro