CHAP 19: LÀM LẠI NHƯ LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỆN HẠ MẢI NGẮM nhìn my sau vài tháng xa cách:tính tình nghịch ngợm ko thay,vui vẻ hoạt bát vẫn vậy,nhưng có điều..cô ấy chưa muốn yêu ai

-này,ta hỏi ngài đó.sao ngài lại vào đây-my đập mạnh vào điện hạ

-xin lỗi,tôi thấy đồ ăn ngon nên mong có thể tới đây xem chút cách làm-điện hạ giật mk

-thật ngại quá,quán chúng tôi làm ăn bình dân,mong rằng cách ngài ko chê nghèo!

-ko sao..ta còn thấy ai cx vui vẻ cơ mà

-khoan.....xin hỏi quý danh?

-ta là Danh Tử,ta mới rời khỏi quê đi làm ăn,quê ta nghèo quá

-quê ngài ở đâu

-à...nước láng giềng ý mà.cô tên gì vậy

-trần k...h......

my chưa nói xong,trần phong chen ngang vào

-tỷ tỷ ta là Trần nHƯ Tuyết.....

-à...mong đc làm quen với cô lâu dài

-ko có gì

điện hạ chợt nghĩ tới nh lời đồn tốt đẹp về cô ấy,nào là làm việc tốt,nào là nấu ăn ngon...tại sao lúc ở cung cô ấy ko có tính cách đẹp ý

-ngài lạ lắm..lúc nào cx đăm chiêu nhìn ta.ko phải ta thì là quán của ta....-my mang nước cho vị khách này

-ta nhìn cô thật ra vì cô giống.....

-giống ai vậy?

ngài ta kéo my quay lại,nắm chặt lấy tay cô

-hơi ấm của tay quá quen,rất giống....-my nghĩ ngợi sâu xa

-cô chính là thê tử của ta-điện hạ nói

my ko hề muốn thoát khỏi bàn tay kia,nhưng nghe lời nói này thật là sốc nhầm.....hắn ta rõ ràng ở trong cung lòi ra thêm ng muốn tán mk sao

-mong ngài giữ lễ độ,ta đã có lang quân-my

lời đó khiến điện hạ có chút sốc nặng,buông tay cô ấy ra rồi chữa lại

-ta bất kính vs cô nương rồi,cô giống thê tử của ta quá

-ko sao...chính ta cx ko hiểu sao gặp ngài bất giác quen thuộc vậy

điện hạ rời đi,nghĩ lúc lâu về câu nói kia

my đã có ng thương rồi sao,nhưng nhỡ đâu alf mk...hay là một ng nào khác,câu chuyện rối tung lên trong vài ý nghĩ 

điện hạ nghĩ ngợi đăm chiêu...muốn làm quen ;lại vs my như ngày đầu,muốn là ng chăm sóc bù đắp lại lỗi lầm của mk,nhưng ko bt kiếm cớ gì nữa

cuối cùng ngài ta đã nghĩ ra cách hay

-ai mua rau ko...rau re mà ngon,ai mua ko...-một ông chú bán hàng nói vọng ra

-ôi muội xem,rau tươi quá chừng,mau lấy hết cho ta-my ra lệnh cho tiểu hoa

-a...chủ quán trần lại đi chợ mua hàng ạ,,mau mua rau của tôi đi...

-được,ông mau gói hết chỗ này cho ta

-đa tạ ngài,,,,tốt quá....

trong nhà....đang yên lành bỗng :"cho......a....n...g....."bát đĩa rơi loảng xoảng thành từng nhịp

-lại cái tên hồ đồ nào đây,ngài đợi ta đã,ta phải vào trong xem trong kia ntn-

my cố đợi khá lâu bỗng....

-ta lôi ngươi ra ngoài....-ông ta lôi áo của một ng ra giữa đường

-ông chủ,ta ko cố tình mà,,,,ông làm ơn tha cho ta,,,,,-ng đó khóc hết nước mắt

-lại còn dám trơ trẽn với tao ư....-ông ta tát cho ng đó 1 cái

-dừng tay lại..hắn chỉ làm rơi có 1 cái đĩa mà ông tát với đánh đập ng ta tàn nhẫn thế-my ra che chắn cho anh ta

ng đó mỉm cười nhìn bóng lưng của my...cô quay lại xoa vào cái má dính cái tát của ông già kia

-ơ..ngài...ngài chẳng phải vị khách kia sao?-my ngỡ ngàng

-ta...ta ko sao..ta cx đã làm rơi rồi phải chịu tội thôi

-cô ko bt thôi.anh ta mỗi ngày làm rơi một cái đĩa mua ở Ly Hương....một cái 1 lượng bạc,chỉ dùng cho hôm nhà ta có giỗ hay tiệc lớn,ai dè anh ta làm rơi 5 cái trong 5 ngày

-ta hỏi chút,anh ta làm ở đây đã bao lâu ạ

-5 ngày

ồ...thì ra anh là cố tình phải ko hả?my quát vào mặt anh ta

-ta...ta ko nghĩ nó đắt tới vậy

ng dân bu quanh đó xem my xử án.......thấy cx chẳng ghê gớm cô nghĩ ra chiêu này

-đc rồi,ta đưa cho ngài 5 lượng bạc và lấy hết chỗ rau của ngài coi như trả nợ cho anh ta,ta sẽ đưa hắn làm trong quán ta,nếu hắn ko làm đc,lúc đó ngài chém đầu anh ta,ta cx ko màng

-đa tạ đại nhân

-đi nào tên hèn-my kéo anh ta đi(kéo cổ tay nha các man)

anh ta cười vì kế hoạch thành công 1 nửa..vừa tạo tiếng xấu lại có tầm ảnh hưởng trong cuộc sống cô ấy,phiền cx phải chịu

danh tử về quán của my giao cho việc bưng bê đồ ăn và rửa bát

điện hạ tội nghiệp đang ngồi mát ăn bát vàng nay đùng 1 cái làm ng hầu rồi...đau lòng ghê

-danh tử,,,,ta bảo ngài mang món này cho bàn 5 mà chậm thế-my quát lớn

-ta đây

ko ngờ my lôi cả hiện đại vào đây,đánh số bàn...ng gọi món phải kèm theo bàn mk ngồi...số dán ta đùng trên bàn ý....lúc bê ra có một dãy số...đặt món ăn ng ta gọi bàn nào vào đúng con số đó là được....

xem ra cx tiện phết hỉ,,,,,nhưng chỉ dùng cho nơi đông khác hen

nhắc mới nhớ..điện hạ đã viết vài câu kịch bản cho ngài bán rau kia làm theo...tát đau là thật,,,nhưng thực ra mới vỡ 1 cái đĩa....

-trời ơi mệt quá đi-cả 4 ng cùng nằm ra sàn ngoài chỗ ăn mà nản chí thực sự,,,,,

-ta mới vào mà phải bê nh 50 suất ăn-danh tử

-ta phải nấu 5 nồi cơm-my


mà này..ngài nói xem ta cứ gọi danh tử như vậy nghe chán mà ko thuận miệng

-gọi ngài ta là tiểu tử vậy-trần phong cho 1 câu

-được lắm trần phong.ta cho ng thăng chức đi làm ng bảo vệ my nay ng dám đặt tên cho ta-điện hạ nghĩ thầm

-ừ,,tiểu tử,,,ng nhận tên này ko-my

-ta...ta thì tùy mọi ng thôi

-rồi,tiểu tử sẽ  là g cùng tuổi vs trần phong...nghe chưa..mà ngài nhớ quán này có 2 phòng,ngài nằm nghỉ vs trần phong ha

-đa tạ cô nương

-ko phải khách sáo...khuya rồi chúng ta nghỉ thôi nào

-tuân lệnh

điện hạ ko quen ngủ chung giường vs ng khác nên muốn trải chiếu nằm dưới sàn

-thì ra cô ấy sống cực nhọc vậy sao..ko ngờ lại khó khăn tới vậy...tuy vất vả nhưng nhất định mk sẽ làm mọi thứ từ đầu

ngày tháng cứ dần qua đi..mọi thứ đổi thay đi nhiều hơn..ng ta có tình cảm thì kệ ng ta thôi/////

-cô nương...cô tại sao lại muốn giúp nơi này-điện hạ hỏi my lúc hai ng ko ngủ đc ra ngoài ngắm trăng

-ta....tại vì trốn chạy khỏi bị oan nên tới quê của trần phong,muốn gây dựng lập nghiệp nên cố sống tốt tại đây....đi làm lại nên tươi tốt vậy chứ

-cô thật tốt

-ko đâu,hãy cảm ơn mẫu thân ta,bà ấy dạy ta ra đồng trồng lúa rồi trồng hoa trồng cây...từ đó ta tự làm nên nơi ở mà mọi ng luôn vui vẻ

-ta...nhớ có 1 lần vào hoàng cung thăm tỷ ta làm một bà mama...

-bà ấy là trương ngọc đào....

-đúng rồi....cô bt bà ấy sao,,,thực ra bố mẹ của tỷ ấy nhận ta làm con nuôi nên...

-à.,...ta làm ng hầu ở trong cung...bị tên điện hạ chết tiệt bắt nạt,,nhưng hình như ta có tình cảm vs ngài ta rồi

-gì vậy

-ta ko bt nữa,trước khi rời đi,ta thật luyến tiếc nhiều,tuy anh ta vu oan đổ lỗi cho ta nhưng sự thật là....xã hội ấy ngài ta ko thể tin ta chỉ = 1 lời nói...anh ta tin số đông rồi tin mẫu thân anh ta,có lẽ anh ta đã sống 1 đời vui vẻ trong ấy

điện hạ lại nhớ tới mấy ngày ăn năn của mk vì nghĩ xấu cho my

-cô đừng lo quá,,,nhỡ đâu ngài ta lại nhận ra lỗi lầm của mk và tha cho cô

-tại sao vậy

-tuy là cuộc sống ko công bằng nhưng sự thật và chân lí là điều ko thể thay đổi đc đâu

-ừ đúng rồi,mà này sao ngài lại hiểu ta quá vậy

-ta,.....chỉ là ngưỡng mộ cô thôi,ko có gì phải nghĩ vậy đâu ngài ạ....

hai ng ngồi cười một lúc...đúng thật là my tự thú nhận mọi chuyện vs ng lạ thân quen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro