CHAP 20: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là điện hạ nhà mình đã sống với nhà hàng ý chừng 1 tháng..tình cảm cũng tốt,đặc biệt với My. Nhưng Trần Phong không thích chút nào,anh ta cho việc "Tiểu Tử" đến đây không phải điều tốt lành,nhưng anh ta làm việc không chút sơ hở,,,điểm yêu không có làm Phong lâu ngày ôm hận trong lòng

-Danh Tử.tôi muốn nói vs anh vài chuyện-Trần Phong nhân lúc My đi vắng cùng Tiểu Hoa mua đồ

-Có gì đệ cứ nói-Danh Tử sớm đoán ra cậu ta định nói gì

-ta cảnh cáo ngươi không được đụng tới...nói chuyện với tỷ tỷ nữa

-tại sao?

-tỷ tỷ ta rất mẫn cảm vs ng lạ..nay lại có thể cùng anh vui cười ắt hẳn...anh lại dùng mỹ nam kế của mk?

-anh thấy tôi có đẹp trai không

-không...người lạ như ngươi không đáng ở đây,vs biệt danh Tiểu Tử kia,ta cx muốn ám chỉ ý xấu cho ngươi rồi

-vậy hình như mọi thứ anh sắp đặt không được như ý chăng?

-đúng vậy,nếu ngươi đã bt mọi chuyện rồi thì mau rời khỏi đây đi...

-ngươi có bt chủ cửa hàng này là ai không?đó là tỷ tỷ của chúng ta:Trần Như Tuyết..ừ đúng rồi...đó mới là ng quyết định ta ở lại hay ra đi.ngươi chỉ xứng là ng hầu hạ của My mà thôi

-sao..ngươi mới nói cái gì?

-ngươi tự hiểu đi.lần sau đừng gây rắc rối cho mọi ng nữa.ta bt tình cảm của ngươi dành cho tỷ tỷ nhưng sự thật cô ấy chọn ai không phải quyết định của ngươi...

điện hạ rời đi lau bàn ghế chuẩn bị mời khách đến

Trần Phong nãy giờ ngơ ngác nghĩ đi nghĩ lại cái câu là ng hầu của My..chả lẽ....

-nào,ta về rồi đây,các ngươi nhanh tay chuẩn bị nào...-my mới về hô to cho Danh Tử nghe

-ta bt rồi-Danh Tử nghe rồi nhìn TRần Phong cười một cái đắc ý

Đến xế chiều,DAnh Tử được my ra lệnh đi mua củi vì trong bếp còn khá ít,điện hạ đi ngay

Nhà hàng đang vui vẻ,náo nhiệt bỗng các vị khách tán loạn chạy đi hết không rõ nguyên nhân

-ơ...các vị đi đâu vậy ạ-Trần Phong lo lắng hô to từ trong bếp

lúc đó Tiểu HOA và My quá bận ko bt chuyện gì

một đám côn đồ tới nhà hàng đập phá mọi thứ...tất cả trở nên lộn xộn khó hiểu

-chủ quán đâu rồi-một tên nói

-ta ra đây-my chạy nhanh ra ngoài...

-ngươi làm ăn ntn mà để ông chủ ta ăn đồ ngươi nấu rồi chết đi hả..nghe danh là tốt lành lắm ai ngờ là hồ ly tinh chuyên đi hại người...

-ngươi nói ai hả...thế giới con người làm gì có hồ ly tinh,các ngươi ám chỉ con gái có chồng rồi đấy nghe chưa-my lớn giọng

-hào khí to lắm...vậy cái chết của ông chủ ta,các ngươi không màng?

-ông chủ đó cx là ng dân tốt ..ta mong các ngươi nén đau thương đừng đổ oan cho người vô tội-tiểu hoa đi ra ăn nói nhẹ nhàng

-nữ nhân đã nhiều còn đẹp nữa kìa đại ca-một tên nói thầm vào tai tên lớn đầu

-nào...trong bếp còn ai bt ông chủ ta mau ra đây...

-ta đây,các ngươi không ăn uống phá hoại tài sản nhà người khác,các ngươi ko sợ quan trên trách phạt-Trần Phong đi ra

-quan hả..các ngươi ko có mắt nhìn sao.ông quan kia chỉ đáng làm ng rửa chân cho ông chủ ta thôi.ông chủ là là người có tiền tài vô kể kia mà..ông ta vài lần còn xin tiền chỗ ông chủ ta

-trung thành lắm ng anh em-my tới đập vào vai tên lớn đầu,nhưng thật tình món ăn ta làm 1 năm nay ko ai bị sao..ông chủ các ngươi nhỡ đâu trên đường về ăn mấy món vỉa hè?-my

-ông chủ ta lần đầu tới quán của ngươi vì nghe danh tiếng tốt....ông chủ ta không ăn ngoài hàng quán lần nào...ngươi đừng đổ tội cho người khác nữa

-lúc đó là hôm nào

-hôm qua lúc gần chiều

-hôm qua quán ta không có đơn đặt món của ông chủ các anh-my

-ngươi bt ông chủ ta

-BẠch Nhĩ chứ gì

-ngươi dám lôi tên ông chủ ta ra nói bằng miệng....-tên kia tát cho my một cái

-đau lắm rồi đó nha-my quay mặt lên

-BẠch đại nhân nghe nói tới quán ta,nhưng là hôm nay không phải hôm qua,ta trồng hoa trước cửa từng nhà một sao lại ko tên của từng nhà

-ko phải

-ta đích thân tiếp ông chủ ngươi mà ngươi ngang bướng lắm đó

-ai bảo trong cái vùng này có mk quán ăn này chứ...

-đó là lỗi của trí tuệ các ngươi kém...phu nhân nhà ông chủ các ngươi ko lẽ 3 bữa 3 lần đến đây?hỏi phu nhân của ông ta ý-my

-phu nhân/////ngươi ko bt bà ấy đang ntn sao

-ta là thái y của nhà ngươi chắc?

-BẠch phu nhân đang ốm nặng liệt giường cơ thể suy nhược..khó mà qua khỏi

-sao hôm nay lại lộn xộn thế-DAnh Tử mới về ko hiểu gì cả nhưng dường như điện hạ đóan ra vài chuyện

-ngươi sao giờ mới ra...mấy tên kia tới đánh điện hạ

với tài năng đấu võ 10 năm của ngài ta thì...khỏi bàn cãi rồi.phút chốc san bằng lũ côn đồ

-sao lại có lũ này-điện hạ

-à thì,,chúng nó vu oan là tỷ tỷ mưu hại ông chủ họ-Trần Phong

-liên quan không?ngươi lại giống chúng rồi đó.ta ko hại ông ta chỉ là hiểu nhầm thôi,-my

-sao tỷ lại bị tát thế kia-điện hạ vô cùng lo lắng

--à thì...nói tên húy của ng ta thôi mà-my cười gượng

-chắc hẳn lũ này ko bt đầu đuôi ngọn ngành "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót",chắc chắn chúng sẽ quay lại..nên mọi ng cần đề phòng,mà ngươi sao ko bảo vệ tỷ tỷ?

-tại tỷ không cho ta hại bọn chúng...vì tỷ thấy ta cầm kiếm

-này tỷ.////rõ ràng sợ máu thì thôi đi,lại còn ko cho hại kẻ thù hả

-ai bảo, ngày trước ta suốt ngày lại gần máu băng bó cho điện hạ đó

điện hạ nghe tới vui ko thể ôm lấy my một cái mà tình thế ko cho.my bt lỡ lời nên đi vào phòng.tiểu hoa và phong cx nhanh đi thu dọn lại bàn ghế

và cx từ ngày đó.quán đã ít khách  hơn trước khá nhiều,có lẽ họ cx bảo vệ mk trước nhà hàng đầy nguy hiểm

-có lẽ ta phải đi điều tra rõ chân tướng thôi-điện hạ

ngài ta đi quanh khu phố đầu tiên tới nhà ông chủ kia..hỏi tên ng hầu thân cận nhất,bằng cách làm quen như thể anh em

-ông chủ ta tuy giàu có nhưng ko hống hách cao ngạo...vô cùng vui vẻ tốt bụng. vào buổi chiều sau bữa ăn cùng phu nhân,ông chủ tới quán của cô nương Như Tuyết kia.ai ngờ vừa về đã lăn đùng ra chết,miệng sủi bọt màu trắng...chắc hẳn trúng độc nặng

-vậy có cho gọi ng khám tử thi ko

-theo ý phu nhân,thì...phải làm tang lúc ng ko bị ai mổ khoét khám gì trong 1 canh giờ

vậy là điện hạ đã gặp mối nguy lớn nhất là BẠch phu nhân.nhưng nhìn bà ta diện đồ tang...luôn miệng gọi phu quân đã thế khóc đến ngất

-có ai giả vờ như bà ta không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro