CHAP 21: THỪA NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hơ hơ...chắc chẳng ai hiểu tui đang học lại đăng truyện đúng không...yên tâm tui không trốn học đâu,hôm nay và ngày mai được nghỉ "ai bảo hôm qua thi tiếng anh hơi nản" nên tối ngày mai học thêm.nay và mai đăng truyện_còn ko rõ CN có đăng truyện đc ko nữa,sợ bận)

SAU BAO NGÀY MỆT MỎI VỚI VIỆC TRUY ÁN ĐAU ĐẦU NHƯNG CŨNG KHÔNG KHÓ LẮM.ĐIỆN HẠ NHÀ MÌNH ĐÃ GIẢI OAN CHO CHỊ MY,ĐÚNG VẬY HUNG THỦ LÀ BẠCH PHU NHÂN,BÀ TA HAM MÊ TIỀN BẠC GIÀU CÓ CỦA BẠCH ĐẠI NHÂN BÀ TA MUỐN CHIẾM NÓ CHO MK NÊN CHO PHU QUÂN ĂN XONG THÌ NÓI QUÁN ĂN CỦA MY RẤT NGON..HAHA..AI AHIJ NỔI CHỊ DÂU EM CHỨ

-các ngươi tới đây làm gì-my ko bất ngờ khi lũ kia lại tới quán cô vs thái độ"thùy mị"hơn

-cô nương,là bọn ta hồ đồ ko bt phân biệt đúng sai nên mạo phạm cô nương,mong cô tha tội

-hú..ko thèm,ta đã nói rõ nhiều khiến ta bị khàn cổ ko nuốt nổi gì cả cơ....mà các ngươi vẫn ko tin ta-my

-lúc đó ta nhất thời ko hiểu mọi chuyện/////

-Trần Như Tuyết?-một tên nói ra khi nhìn vào tấm bảng trong quán ghi tên  của cô

vậy là tên đó bị my cho một cái tát bạt tai

-tên của ta để miệng ng nói ra ư?..

-mong cô nương thứ tội-tất cả quỳ xuống trước mặt my

my lúc đó cười đắc ý còn Hoa ,Danh Tử và Trần phong che tay lại cười

-thôi bỏ đi,CON NGƯỜI AI CŨNG CÓ LÚC SAI LẦM,ta bỏ qua đó,mau về an táng cho BẠch đại nhân nhà ngươi đi

-đa tạ cô nương

vậy là mọi thứ trở lại như ban đầu,quán của my lại đông như xưa,e là món ăn càng ngày càng ngon chứ ko giảm

-xây dựng hình tượng my là nữ công gia chánh thật là hoàn hảo quá đi-

-trời ơi quán của chúng ta kiếm đc nhiều tiền quá tỷ ơi_tiểu hoa

-thật ư..nhưng ta thấy thật lãng phí...lôi chỗ này làm đồ ăn cho nh ng cô đơn nghèo khổ trong làng đi-my

-nàng càng ngày càng tốt rồi đó,tại sao bản thân mk phong hàn mấy tuần ko nghỉ ngơi đi...-Trần Phong

-ngươi lại nghĩ quá hả,,,ta là nàng thiếp gì chứ..ta là tỷ tỷ của ngươi đấy..và ta còn là chủ tủ của ngươi ấy-my

sau đó cô chữa lại vì ở đó có danh tử

-à...ý ta là chủ quán của mấy ngươi..ko có gì phải căng vậy đâu

danh tử quá hiểu nh ng nói nhầm như my....đang nói thật lại bị bắt nói dối,ko vui chút nào

-chủ quán cho ta mấy món ngon đi-có ng gọi vào

danh tử đi ra ngoài,,,ai ngờ đấy là Nguyễn Nhược Quân cùng lan phi

-quý khách ăn gì?danh tử nhìn thấy đệ mk chững chạc hơn rất vui

-ừm..ta gặp chủ quán trước..ngươi cho ta chén nước đã

-đợi ta chút

-tỷ tỷ...mấy vị kia muốn gặp người-danh tử

-haizzzzz lắm chuyện...

nhưng khi my mà nhìn thì ko khỏi vui mừng ôm lấy lan phi

-aaaaaa...tỷ tỷ ơi,sao giờ tỷ mới đi thăm ta vậy..ta nhớ tỷ chết mất-my

-à....muội cx làm việc mệt danh tiếng vang xa quá rồi đó nha

-đâu có,ko nhờ mấy người này,ta sao có ngày hôm nay-my đưa mắt nhìn mọi ng trong bếp

-ồ..muội đổi tên sao...như tuyết?-nhược quân hơi thắc mắc

-à....đổi tên mới tránh đc ông điện hạ chết tiệt kia chứ

điện hạ nghe tới tên mk bỗng ho vài cái

-ko sao..ta chỉ là mới ăn đồ cay hơi sắc thôi-danh tử nói vọng ra

-my nghĩ...hôm nay lễ ăn chay sao mà có chuyện quán mk làm đồ cay,tên này lại ngốc rồi

-mọi ng tới ăn hay còn gì vậy-my hỏi

-à...ta ban đầu đi tìm điện hạ nhưng nghe danh tiếng của muội nghĩ điện hạ ở quanh đây

danh tử lại cho vài cái ho tiếp khiến ai nấy đều bực mk

-khói...khói quá đi à-danh tử

-my nghĩ....quái lạ tên này đang bày món ăn ko đả động vào khói mà cx sặc...nghi lắm nha

-điện hạ sao...ta tưởng hắn lên ngôi nạp vài tên thị thiếp chứ-my

à...thực ra....

vậy là lan phi lại kể lại mọi chuyện từ khi my đi,trong lòng cô hơi buồn thương cảm vs ng cô thương nhưng đáng tiếc,duyên gặp duyên đi như một giấc mộng

-không lẽ...ngài đang là hoàng thượng-my

-ừ..ta đây còn có hoàng hậu là lan phi

-vậy mà lại tới chỗ tạm bợ như ta,,,thật là thất lễ

-ko sao người 1 nhà mà....khách sáo quá -lan phi

-đồ ăn tới rồi...mọi ng ăn đi ạ-danh tửu và trần phong bê ra

-ê,,,trần phong,ngươi ở đâu ta ko thấy nhỉ

-ta đang nhóm bếp củi nhất thời ko đón tiếp từ xa....mong hoàng thượng tha mạng

-trời ơi...mấy người này sao lại rảnh vậy chứ..từng là 1 nhà nói năng nhẹ nhàng quá ta ko quen-lan phi

-thôi nào,tỷ bớt giận đi,ko nói vậy ng đời nhìn lại nói ra nói vào ta mệt lắm

lan phi cầm tay muội muội mk thương cảm

-ta nghe muội làm nhiều việc tốt cho đời rồi,nhưng muội ko nghĩ cho mk sao...24 tuổi rồi chỉ nghĩ tới kiếm tiền ...

-thì duyên đến nó tự đến mk đi tìm cx ko thể có ngay,,tỷ đừng lo ta sẽ cố kiếm lang quân cho ta

điện hạ nghe vậy ho nhiều hơn

-ngươi mệt quá đấy,trần phong.tống hắn ra đằng sau bổ củi đi

-tuân lệnh

trần phong lấy cổ áo túm danh tử ra đằng sau

-ngươi cố tình?trần phong giơ kiếm vào cổ danh tử

-ngươi hơi nóng tính rồi..ta mắc phong hàn như my lây bệnh mà....ho cx phải bị giết hình như hơi quá đáng-điện hạ khẽ đẩy lưỡi kiếm ra

-ngươi mắc phong hàn/,,,,tốt đấy thế sao bọn ta ko lây bệnh ngươi lại lây ,lẽ nào

-lẽ nào ta đến ở cạnh my chăm sóc tỷ tỷ ư?

-ngươi dám....

-này ngươi thực sự ghen quá mức rồi đấy,ta chỉ là thấy cô ấy mệt nên chăm sóc..phận làm đệ đệ ko lo cho tỷ tỷ thì sao gọi là yêu thương nhau

-yêu thương nhau của ngươi đơn giản quá...///

-ta từng là ng của cô ấy tại sao ta phải nhân nhượng

-ng của cô ấy...tỷ tỷ của mọi ng mà dám chiếm của riêng

-bớt nhảm?ta thực ra cx chỉ là người thường thôi

điện hạ lột lớp mặt nạ của mk ra...đó là

-ngươi...ngươi là điện hạ-trần phong hốt hoảng lùi lại

-yên tâm ta ko giết ngươi đâu...ta cx có lỗi là giấu chuyện này hơi lâu

-điện hạ .ta đã mạo phạm rồi....

-ko sao..ta hiểu mà...ngươi cx ái mộ my nhưng ai bảo ngươi phải là nô tài bảo vệ cô ấy chứ

-người....có gì dặn dò

-ko có gì..ta cx muốn cho ngươi bt chuyện bí mật thôi đừng nói cho ai bt..nhất là my cô ấy sợ nhất là sốc

-nô tài hiểu

_ahihi..ai ko bt vì sao trần phong lại nghe lời điện hạ vậy ư?đừng lo,ai bảo ngày trước hắn canh ngục ,điện hạ thấy hắn phong khí tốt,nên cho ;làm lính...rồi khi my xuất hiện cho cậu ta bên my,nên tên này trung thành vs điện hạ lắm.ko dám phản bội đâu_

-trần phong...sao ta gọi ngươi mãi ngươi ko nghe thế.-my kêu lớn

-mau trốn trong góc đi-trần phong nói vs điện hạ

-dạ,,tỷ tỷ....danh tử nhờ ta vài chuyện,hắn ko bt bổ củi

-ồ..tên kia đâu

-đi nhà xí rồi ạ..

-tại vì họ lại đi tìm điện hạ nên họ đi sớm.ta muốn gọi ngươi vào tạm biệt mà...

-thôi gặp họ lúc nãy cx vui rồi

-tối nay là lễ thất tịch...nên hôm nay chúng ta ăn no say vào nha

-tuân lệnh

tối hạ màn

màn đêm kệ nó,nhà người ta đã linh đình từ lâu rồi,lễ thất tịch nay đã vui chứ ko như năm trước,nào là bị bắn tên nào là bị đau....nghe đến sợ

-nào...mọi ng cạn ly-tiểu hoa chả hiểu sao hôm nay nổi hứng cứ hô mọi ng giơ chén lên uống,cô một mk chơi hết 1 bình rượu to

-ta lấy thêm rượu-trần phong

-ngươi hào phóng lắm...cho thêm đi-tiểu hoa

nhưng khi rượu đem ra,...tiểu hoa đã say ngủ đi rồi

-dìu muội ấy nghỉ ngơi đi-my

hôm nay điện hạ ko uống mấy...chỉ là nản ko bt làm gì bởi cậu ta muốn lộ nguyên hình lắm r

-ngươi trông ủ rũ vậy,thất tình đúng ko-my hỏi

-đúng vậy

-hay là ngươi đa tình

-chắc vậy rồi

-ta có thể nói gì cho ngươi bớt buồn-my có ít hơi men nên nói năng hơi phóng khoáng

-ng ta yêu....lại là ng ta từng ghét bỏ...cô ấy ở bên ta lúc ta bị thương lúc ta chán nản nhất...

trong lúc điện hạ kể my cx nghĩ tới chuyện trước đây,cô thường xuyên băng bó vết thương cho điện hạ....có lúc ko vui thì lôi hắn ra chửi cho đã

-hình như ngươi rất giống phu quân của ta-my

-người đã kết hôn?

-ừ thì..ai bảo ng ta bỏ rơi ta...ai bảo ngài ý vu oan cho ng vô tội chứ...

-người..còn thương ngài ấy?

-có lẽ ta bt ta đang cảm mến ai hơn rồi

-có thể cho ta bt tên?

-là ngươi đó.

My chỉ thẳng vào mặt danh tử ko do dự,trần phong mới đi xuống nhìn lén qua cửa..thật sự là điện hạ nghĩ cô ấy yêu danh tử,ko phải nguyễn văn khánh nữa rồi

-nếu ta ko phải danh tử,,người cảm mến ta ko

-haiz....ngươi là ai thì đều sẽ ở bên ta ko phải sao?

điện hạ ôm lấy my hạnh phúc muốn mừng chết mất,nhưng....đau khổ nhất là...anh ta có tháo mặt nạ đi thì my ko yêu hắn nữa...hắn ko muốn bỏ mặt nạ này

-thực sự cảm mến là yêu sao-

 NGHE HẾT câu chuyện của hai ng..trần phong khóc một chỗ

-tỷ tỷ...đang yêu ng đã từng yêu đúng ko???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro