CHAP 22:BÊN NHAU MỘT ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện hạ ôm lấy my xong cô cũng say quá mà ngủ lúc nào không hay

-nàng mệt rồi,nghỉ thôi

điện hạ bế my vào phòng,còn mình quay lại dọn dẹp rồi cũng về phòng,đăm chiêu nghĩ ngợi vài chuyện đã và đang xảy ra

-hình như....cô ấy ko hề có tình cảm vs mk,cô ấy chỉ có tình cảm vs DAnh Tử thôi....tại sao chứ....mà thôi cô ấy nói rồi dù ta là ai ta vẫn bên cô ấy là được rồi.

sáng hôm sau

mặt trời lên ....sáng rực rỡ cả không gian

nhưng nhà ai kia chưa ai chịu mở mắt ngoại trừ Trần Phong

cậu ta phải đến từng nơi gọi mọi ng dậy rồi hầu hạ đến mệt cái bừa bộn hôm qua

-sao ta đau đầu quá đệ ạ-my nói vs Phong

-tỷ hôm qua hơi quá chén rồi,yên tâm hôm nay vẫn chưa ai vào quán đâu

-bộ y phục này có đẹp ko?điện hạ vào phòng My hỏi

-ngươi mua bao giờ vậy-my

-à..hôm qua cx do bận quá,nên chưa tặng cho tỷ dịp lễ thất tịch,tỷ mặc xem

đó là y phục màu đỏ nhìn vô cùng đẹp..trông cô như một tiên nữ giáng trần(không phải đỏ trong hỉ phục đâu,đây là đỏ xen cả trắng cơ...)

-ta thích ,ta thích lắm-my xoay vài vòng ngắm mãi ko chán

-nàng thích là tốt rồi-điện hạ nghĩ thầm 

-hay hôm nay tỷ mặc bộ này đi chơi luôn ha-Tiểu Hoa

-ơ..sao hôm nay ko làm à....-my

-ừm...làm 1 năm mà chúng ta ko có dịp chơi đùa thư  giãn cx hơi vô lý..nên 

-không sao.,..hôm nay ta cx rất vui mọi ng chuẩn bị đồ đạc chúng ta đi quanh cái khu này ha

-được ,....

Tiểu Hoa được hôm nổi hứng mặc đồ y phục đỏ y chang my

-muội này...sao muội lại đè bẹp nhan sắc của ta chứ-my nhìn Hoa mà buồn

-tỷ xinh nhất trần gian mà...đồ này thực ra không giống của tỷ đâu,nó chỉ là đỏ hồng thôi

-hai tỷ muội nhà này làm gì có ai đẹp bằng ta-điện hạ bước ra

-lè ngài bớt tự cao đi,.nam nhi cx đòi dung nhan,,,lạ lùng nhỉ-my

-thôi ta xong rồi,chúng ta đi nào-Trần Phong

tất cả họ đi ra ngoài...lâu lắm rồi my ra ngoài là đi chơi,bởi cô chỉ ra ngoài để mua đồ mà thôi

-ta muốn ăn hết chỗ này,gói lại cho ta-my chỉ vào một hàng bánh

-mong Trần đại nhân đợi ta

nó gồm có 10 gói bánh

-nàng ăn nhiều ko sợ rách luôn y phục ta tặng?

-rách thì khâu lại,làu nhàu mãi muội nhỉ-my nhìn Hoa

-tỷ ăn nhanh lên ta chén hết bây giờ...-Hoa ăn rất nhiệt tình

Có lẽ chỉ khổ cho hai anh chàng đứng sau mỏi mòn được ăn gì đó mà hai cô kia đã ngốn hết nh gì vừa mua quá nhanh

-tỷ,,,ta không bỏ đói tỷ mà-điện hạ bực mình

-nà....ta hỏi ngươi....ta đang ốm như vậy các ngươi còn kêu ta ăn nhiều cho lại sức,nay ta ăn no nê khỏe mạnh lại chê bai ta,đúng là lời nói gió bay...-my

cô chỉ ghé vào quán ăn là thường xuyên nhất

ăn mãi vẫn không no

-ta no lắm tỷ à..thôi nghỉ đi-hoa quá mệt nên nằm gốc cây đào nghỉ

-muội ăn kém quá,,,nhưng thú thật ta cx hơi no..nghỉ chút đã-my

hai ng ngồi dưới gốc cây thôi mà cx bị hàng ngàn ng qua lại chào

-trần đại nhân

my chẳng còn sức trả lời đành nhờ hai thiếu niên đói lả kia nói giùm

họ ăn nốt chỗ còn thừa của hai ng này mà.....có lẽ cx mệt do đi nhiều

ngọn gió nhẹ bay

cây đào họ đang ngồi bỗng rung

từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng...ko quá nhanh quá chậm hoa rơi toàn trúng đầu bốn vị khách thấm mệt kia

điện hạ ngồi cạnh my định lấy tay lấy hoa trên tóc cô thì trần phong ngồi bên kia cx đang làm tương tự như điện hạ

trần phong rút tay lại...lấy hoa trên đầu Tiểu Hoa

-ý..hoa rơi đẹp quá đi-my bỗng dậy lại ngay////xoay người nhìn lũ hoa

hai thiếu niên kia mỉm cười ngắm nhìn my vui vẻ

cạnh cây hoa đào có một hồ Nguyệt Sa nước quanh năm lúc nào cx có,,trong veo..my còn là ng trồng hoa sen trên hồ rất đẹp

bỗng my xoay khiến chân không quản lí được nữa ngã trong phút chốc,cô ngả người ra hồ hai thanh niên vội đỡ lấy cô nhưng ko kịp...một phát nhào xuống nước của điện hạ..nhảy xuống đó đương nhiên mặt nạ đã bị mất đi trôi lềnh bềnh trên nước..người người tới xung quanh bàn tán này nọ..

khánh vất vả lắm mới kéo my lên được...tiểu hoa khóc nhiều vì my mãi chẳng lên nổi nên ngất đi,trần phong đành dìu cô về quán trọ

-cô nặng quá rôì đó,,,mãi ko lên nổi-khánh noí

cuối cùng đã lên đến bờ...

khánh bỏ luôn mặt nạ trên hồ,bất giác có ng tới nhặt mặt nạ ý rồi rời đi rất nhanh

khánh cx quên mk bỏ quên gì,tâm tư dành cho my thôi

-ê...tỷ tỉnh lại đi,......ta sợ rồi đó..

mọi ng xô vào hỏi thăm my

một vị thái y đến bắt mạch cho my..nói

-cô ấy số lớn...vẫn sống,ngài để cô ấy nôn hết nước rồi chăm sóc tốt nhé

-đa tạ lão thái y

điện hạ mang my về quán trọ gần đó,ngại quá cặp kia vừa mới lên phòng rồi

khánh chẳng bt làm gì ngồi việc hô hấp nhân tạo lay my tỉnh

phụt,.....một đoạn nước bay lên trúng mặt khánh..my từ từ mở mắt ra...

-ta tỉnh rồi..trời ơi sợ quá ta tưởng sắp chết rồi chứ-my dậy ngay

-chứ nàng ko nghĩ nàng mới phun vào mặt ai sao-khánh

-ơ....thứ tội,ta ko để ý nhưng....điện hạ,..sao ngươi lại ở đây

my lùi lại phía trong giường hốt hoảng nghĩ hắn sẽ cho mk một nhát an phận một vé miễn phí vào Diêm Vương Phủ

-nàng đừng sợ...ta ,,,ta ko hại nàng đâu

-ngươi đi ra ngoài ta ko gặp mặt ngươi nữa đâu

khánh bất giác ôm lấy my mặc cho cô cùng vẫy

-nàng sống vất vả rồi

-ko phải tại ngài hết sao

ta xin lỗi,là ta ko tin nàng ta lại nghi ngờ ng mk yêu

my ko nói gì hết,cô chỉ khóc nhiều hơn thôi

-sao ngài lại bỏ ta một mình vậy chứ..ta sợ lắm....

-ta bt mà...

-nhưng..ta ko yêu ngài đâu đừng đa tình nữa

-không lẽ nàng thích Danh Tử...

-ừ thì sao nào

-nàng ko nghĩ Danh Tử chính là ta sao....

-làm gì có chuyện đó

-ta nghĩ danh tử là một ng bị chủ quán đánh do làm vỡ 5 cái đĩa trong 5 ngày.là ng cùng nàng luyên thuyên vài chuyện trên trời dưới đất,là ng đầu tiên nàng có thể tỏ tình.là ng bị sặc khi ng khác nhắc tới điện hạ

-chẳng lẽ....

-đúng vậy ta dùng thuật dịch dung để mk có khuôn mặt khác để tìm nàng,ăn năn hối hận vs nh  việc mk đã làm.ta bỏ cả ngôi vua,bỏ cả hoàng cung để về đây vs nàng đó

-ta rung động vs ngài là đúng,.,,nhưng...chúng ta làm vậy thật ta hơi khó xử

-nàng cần thời gian để yên tĩnh đúng ko..ko sao ta sẽ đợi nàng chấp nhận ta

điện hạ rời đi mới sực nhớ bỏ cái mặt nạ ngoài hồ,lo lắng linh tinh nên chạy khắp nơi tìm

cặp kia ở trong quán trọ mới nhớ ko bt họ đã cứu nhau đc chưa hay lại?

-trần phong...đa tạ huynh chăm sóc ta nhưng..mong huynh đi tìm hai ng kia,ta lo cho họ gặp chuyện ko may

trần phong nóng ruột nên dậy đi tìm luôn

hai ng đàn ông phát giác gặp nhau trên đường.mau cảnh vật dường như chỉ là phù dung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro