CHAP 23:LÀM LẠI TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói lại lần nữa rồi...haha tuần sau bắt đầu thi học kì 1 của mình,một ngày thi ba môn thi trong 4 ngày....và tất nhiên chủ nhật tuần sau mình không rảnh lắm,hoặc cố đăng truyện,bởi bị bạn có thể chưa biết.,....truyện của chúng ta sắp hết rồi..buồn vừa thôi nào

-sao ngươi lại ở đây-khánh

-à...điện hạ không biết,nô tài mới đưa Tiểu Hoa về phòng trọ nghỉ ngơi...còn tỷ tỷ...

-nàng ấy không sao..nhưng...nàng ấy biết khuôn mặt thật của ta rồi

-nói không chừng...tỷ tỷ cũng muốn ngài về bên tỷ ơn là giả mạo làm Danh Tử

-thôi...ta phải đi tìm mặt nạ của mình đã...

-ngài..à..nhớ rồi,nó bị rơi xuống nước sau đó có người nhặt nó đi thì phải

-....

-lúc nãy ta hỏi vài người quanh đây,ngài đừng nghi ngờ ta chứ

-nào có,chúng ta tìm nó đi

hai người đi tìm mặt nạ...tìm mãi không bt tung tích gì cả,,chỉ biết tìm tại đệ đệ của điện hạ nhờ cho người dán cáo thị thôi

-lại nhờ đệ ta...-điện hạ càu nhàu

-chúng ta hết cách rồi,chỉ còn bước này,ai bảo dân thường không đc dán giấy rác ở tường

tỷ tỷ nhà kia đợi điện hạ quá lâu ngồi nổi khùng

-tưởng gì,,,lừa gạt nhau cả thôi,cái gì mà yêu đương bên nhau trọn đời bớt nhảm,không biết hắn trước nay chỉ lừa dối nghi ngờ mk sao...

my đi ra ngoài trả tiền phòng rồi ghé qua mấy nơi tìm đồ để ăn(bỏ mặc hắn quay lại tìm my mãi ko thấy )

-ngươi có tìm ta cx vô ích.,..ta tự về nhà,mà khoan tiểu hoa nằm đâu rồi nhỉ

-tỷ tỷ..ta đợi Trần Phong mãi không thấy chắc hai ng họ về trước rồi-tiểu hoa chạy đuổi theo

hai ng đi về cùng

-tỷ lại có tâm sự âu sầu gì sao

-nào có...ta rất bình thường nha

my mải nghĩ về mấy hồi ức ngày trước,cái đầu không cho mk thoát ra những hạnh phúc ngày trước....

-hừ,,họ đi chơi rồi,ko có nhà,mk nấu cơm nghỉ ngơi luôn đi-my

-đứng đó tỷ,kệ hai ng họ..

hai thanh niên tìm ng mình muốn tìm mãi cx nản chỉ đến bực

-bảo ở đó không nghe-Trần Phong

-nhỡ đâu họ về nhà rồi-điện hạ

-có vẻ vậy,chúng ta về nhà đi

họ về nhà bất giác thấy hai thanh niên đang ở nhà ăn ngon lành tới mức bực mình

nhưng điện hạ nhìn thấy my thì nhảy vào ôm chầm lấy

-nàng đi đâu,ta tìm nàng mãi đó

tiểu hoa thấy khuôn mặt của điện hạ,máu hận thù nổi lên dậy đẩy hắn ra rồi quát điện hạ

-ngài tư cách gì mà ở đây nói mấy thứ này với tỷ ta,à quên là nương nương chứ...

-tiểu hoa..gắt quá đấy...-my lay tay của tiểu hoa

-tỷ đừng hiền lành quá...hắn đây là tìm tỷ làm một cuộc chơi nữa chơi chán rồi mới bỏ mặc,,,,,đúng không thái tử...đúng rồi,ta với ngài chắc nói chuyện bây giờ rảnh quá,vinh hoa phú quý kia hợp với ngài,nể tình ngài là phu thê với tỷ ta,ta không chém chết ngài,nhưng phiền ngài ra khỏi đây nhanh lên

-tiểu hoa ngươi ko hiểu rồi,ta đâu có...-điện hạ  thanh minh

-thế 1 năm nay ngài đi đâu,ngài làm gì...hứ ba ng chúng tôi rất vui vẻ sống với nhau,có ngài vào đây thật quá ngứa mắt

-tiểu hoa,ngươi bớt nhảm đi,điện hạ giả danh Danh Tử tới đây làm lành với tỷ tỷ.,.muội đừng buông mấy lời độc địa như vậy-Trần Phong ngăn cản

-ta biết lỗi lầm của ta không ai có thể tha thứ được,ta ko cầu xin mọi ng tha thứ cho ta nhưng ta hết nơi ở rồi,tiểu hoa muội cho ta ở đây một lát đi,ta hứa sáng mai sẽ đi khỏi đây

-được,ngài có thể ngồi đây-tiểu hoa bực tức vào phòng đóng sầm cửa lại

-ngài đừng để ý nó quá,,,còn chưa hiểu chuyện,-my

-tiểu hoa nói đúng ta không  đủ tư cách bên cạnh nàng

-không.,..ngài xứng đáng với nh gì chúng ta có được

my suy nghĩ rất lâu về việc hàn gắn mối quan hệ vòng vo này,,,mới có quyết định vậy

-không biết....chúng ta có thể làm lại từ đầu không-điện hạ quỳ trước my

my không nói gì cả,nhìn vào đôi mắt sắp khóc kia,trong lòng hơi đau..bất lực không đỡ ngài ta dậy.Trần Phong vẫn đứng đó nhìn họ,không nói được gì cả.

sáng hôm sau.,..sau khi tỉnh dậy my vẫn không hiểu hôm qua lên giường ngủ ntn,,,đi tìm điện hạ

-ầy,,,Danh Tử ngươi trốn đâu rồi

nghĩ lại hôm qua tiểu hoa đuổi hắn chắc hắn biến rồi

-tiểu hoa,sao hôm qua muội đuổi hắn ta ra ngoài

-ơ..lúc đó muội tức quá nói vậy,không biết hắn đi thật

hừ...mình tìm trần phong hỏi phát

-điện hạ đâu,-my

-ngài ý đi đến chỗ hoàng thượng từ sớm rồi ạ

-ờ...đi tìm mặt nạ đúng ko

-ơ sao tỷ bt...

-khỏi nói ta cũng hiểu,chắc tại mặt nạ mất mấy ng đi tìm chứ gì

-.//////

-ờ,tỷ bt rồi thì thôi,mau dọn cho khách nào

-nào làm đi

nhưng có lẽ chẳng ai biết.khánh đang trên đường đi đến chỗ hoàng thượng bị mấy ng bịt kín mặt đập vào đầu////chỗ đó khoảng 5 người,sau đó đút vào bao tải mang đi,chứ đâu có chuyện may mắn thoát nạn

-đã cả một ngày rồi,đi bộ cũng phải về rồi chứ-Trần Phong

-chắc là.huynh đệ lâu ngày gặp nhau nói ít chuyện chắc đi về bằng kiệu

-ừ-Tiểu Hoa không quan tâm lắm

điện hạ mở đôi mắt dậy...mọi thứ xung quanh tối om...

-đây là đâu,sao ta đau đầu quá-điện hạ

-ngài tỉnh rồi sao?-một ng tới đứng trước mặt nói

-ngươi là ai...

-ngài ..cũng nhanh quên quá////tên đó mở cửa sổ ra khuôn mặt ý hiện ra khiến điện hạ có chút khinh bỉ

-cái này hèn hạ quá chăng...-điện hạ

-ngươi dám...ta tới đây báo thù các ngươi.....

-ồ....hài thật ta đâu làm gì sai với mấy ngươi

-không hả..tên nhà ngươi hại bọn ta tới đây rồi còn ko bt

điện hạ gạt tay hán ra

-tại mấy ngươi cả.....ta không liên quan...thích thì đấu nhau trận chứ gì....

điện hạ dậy đánh hắn một trận tơi bời ...hắn cx khỏe, nhưng điện hạ một ngày bị nhốt có chút mệt....

bỗng bao nhiêu người......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro