CHAP 24: BÊN NHAU ĐƯỢC BAO LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng bao nhiêu người tới cầm gậy đánh đập điện hạ đến chết,một ng khỏe mạnh võ giỏi đi nữa khó qua ải này.....điện hạ có lẽ chỉ nghĩ mk đã sớm chết đi... thì.đám người đó đã bị một ng cầm đao diệt đi sạch sẽ

-huynh....huynh có sao không,mau tỉnh đi-ng đó đỡ khánh dậy cõng tới một ngôi nhà nhỏ gần đó

anh ta đi tìm lá thuốc rồi băng bó vết thương

-huynh bị như vậy,làm sao ta dám yên lòng

người đó là ai ư..vâng thưa các cậu người ý không ai khác là vương gia:Nguyễn Nhược Quân

còn nhớ hôm ở quán trọ,họ đã nhận định ng tên Danh Tử kia hẳn ko phải bình thường,nhìn kĩ mới nhận ra cái vết sẹo ở cổ chân một vệt dài,,,,vương gia nhận ra huynh mk nhưng lại nghĩ tới chuyện muốn huynh ta tự tìm tới mk...và ng lấy chiếc mặt nạ chính là vương gia kia...haizzz thế mà cứ tưởng tên trộm nào

vương gia đợi mãi huynh mk ko tới báo ,lo lắng đi tìm  hơn 1 ngày...mới thấy tung tích từ một ng dân tại Hỏa Như(nơi này từng xâm chiếm nc ta....điện hạ là ng lập công lớn chặt đầu tên cầm đầu trả thù hận 3 kiếp của gia tộc,ai ngờ đồ đệ của thủ lĩnh lại nuôi máu trả thù,tìm thời cơ khiến hắn sống ko bằng chết)

-huynh..huynh  nhìn thấy ta ko...nhược quân này...-vương gia mừng rỡ khi gặp đôi mắt sắp mở và chân tay đã cử động...

-đệ,đệ cứu ta sao...

-vâng...không ngờ lại gặp ca ca ở đây

-nói ra...ta cũng có lỗi với đệ,ta đáng lẽ phải tháo bỏ...

nhược quân ko để anh mk nói hết ôm lấy điện hạ

-huynh đừng như vậy...ta ở một mk làm đế vương cô đơn lắm mau về với ta đi-vương gia 

--đệ đã trưởng thành hơn rồi,không phải buồn nữa..lan phi vẫn ở cạnh đệ chứ?

-lan phi....tuy là giúp ta rất nhiều nhưng làm sao chống lại thế lực phản quốc?

điện hạ mệt mỏi buông tay ra...vỗ lấy vai đệ đệ

-mạnh mẽ lên,chúng ta sẽ ra khỏi nơi này mà để nước Hỏa Như phục chúng ta

-được

nhắc tới my..một ngày ko gặp hắn như một nghìn đêm vậy...không gặp là nhớ....toàn là hình ảnh vương vấn quanh caí quán ăn

-ngươi đi tìm Danh Tử chưa-my hỏi trần phong

-chưa .....

-chẳng lẽ ngài lại bị bắt cóc rồi sao...

-không thể nào...điện hạ võ nghệ cao cường..

-cao cường mấy cx ko thể chống lại độc dược...ta sẽ đi tìm ngài

-tỷ,,ta xin tỷ đừng đi nữa...tỷ đi rồi ta phải làm sao-tiểu hoa lo lắng cầm tay my

my khẽ buông tay đi luôn

-đã đi,chúng ta hãy đi cả gia đình-trần phong chắn trước cửa

-không đc,ta ko muốn làm liên lụy tới 2 ng,,cả quán này nữa sau đó ai trông nom?-my

-vậy,tỷ có dám cầm kiếm chống lại bảo vệ điện hạ ko

my cúi đầu nghĩ:biết thế lúc ở tương lai đi theo lũ bff học võ cx đâu tới nông nỗi này...

-thấy chưa...tỷ ko có võ đúng ko..thế thì chúng ta sẽ đem cửa hàng này cho một ng quản lí đi

-được..chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thử thách....fighttttt!

và sau câu nói đó,hai ng kia ngây ng ko hiểu my đang nói gì

-chậc...quên mất...ý ta nói là cố gắng làm cùng nhau mọi việc

-ừ

my đầu tiên tới chỗ hoàng cung kia.nơi này kỉ niệm ko nhiều,my nhiều lần muốn trốn khỏi đây,nhưng giờ nhìn lại đẹo đẽ thật

hồ sen trong vở kịch của my đẹp ánh hồng dưới nắng,hàng cây liễu rung mình ngắm hồ nước.

-lan phi ơi...ta tới thăm tỷ nè-my hét to lên gọi lan phi

lan phi đang ở trong phòng uống trà nghe thấy tiếng của muội muội,vui mừng khôn siết

-mới còn gặp nhau mà ta nay lại nhớ tỷ quá-my

-haha..muội xem kìa chạy tới đây nên y phục bẩn hết rồi,vào đây ta cho muội bộ khác

-được

tiểu hoa đi theo hầu hạ my...my bước ra ,là y phục màu đỏ,nhưng thiết kế vô cùng tinh tế vừa vặn lại còn dễ di chuyển,tiểu hoa làm cho my quả đầu búi

-trời...muội nói xem..muội bỏ lớp trang điểm đi ta yêu muội ngay đó,soái quá trời,.....-lan phi

-tỷ bớt châm chọc muội đi,à. nhược quân hắn đâu rồi

lan phi nghe thấy liền trầm giọng xuống

-đi tìm điện hạ rồi

-hả..chẳng phải ngài ta đang ở đây ư

-không đâu,điện hạ bị bọn giặc nc Hỏa Như bắt đi đánh đến chết,may mà giữ đc mạng đc vương gia cứu

my nghe tới khánh bị bắt đập tay xuống bàn làm lan phi giật mk

-tuyệt nhiên ta đoán ko sai,ngài ta bị bắt cóc mà

-hôm qua ngài ý gửi bồ câu tới nói cho ta biết..

my ngước nhìn trên trời nghĩ:bồ câu đưa thư đúng chỗ ha

và,,bỗng nhiên trên trời có một con chim phóng thẳng xuống đây..trên cánh là một mũi tên dính toàn máu

-chắc chắn có ng phát hiện ra điện hạ có liên lạc bên ngoài..đám giặc kia chắc chắn đang tìm họ-lan phi

my mở cái ống ở chân con chim

-mau dùng đế lệnh kia triệu tập toàn quân tới Hỏa Như tiến công,nhớ gọi Vương tướng sĩ chỉ huy...

lan phi nghe nói tình hình cấp bách,chạy ra quân trường dùng đế lệnh giơ lên

-toàn quân chú ý

tất cả mọi ng quỳ xuống.lan phi nói to

-hiện nay hoàng thượng và điện hạ đang gặp phải kẻ thù tại Hỏa Như.chúng ta phải ra quân chống lại lũ giặc làm hại con dân chúng ta

-tỷ ơi,,,nghĩa hiệp lắm-my ở dưới vỗ tay

tất cả mọi ng nghe lệnh Vương tướng sĩ nhận chiếu lệnh triệu tập tất cả cùng đến đó bảo vệ cho hoàng thượng

******

điện hạ đang cố dậy uống bát thuốc đắng

-huynh cố lên,ta đã cho chim bồ câu đưa thư tới nhờ lan phi lệnh toàn quân kháng chiến

-ta ko lo cho chúng ta..ta chỉ lo cho my chắc chắn lo cho ta mà ngày đêm ko ăn ko ngủ

-trần như tuyết?ko lẽ nàng ấy đổi tên sao-vương gia cười mỉm

-đó là muốn trốn ta...

-dù sao hai ng cx đã giảng hòa đáng lẽ nên ở bên nhau nhiều hơn,ai ngờ ta lại bắt huynh tìm ta gây ra chuyện anyf

-không,lỗi ko phải của đệ,rõ ràng bọn giặc kia chắc chắn tìm đc ta rồi bắt đi đằng nào cx thế

hai ng nhìn nhau ko nói gì nữa....bên ngoài có tiếng động

-ai đấy-vương gia

-ngươi nghĩ xem,có tên giặc nào mặc đồ màu đỏ như kia ko

thật xin lỗi đã ko giải thích cho mọi ng...từ nơi my đang sống chạy cx 1 canh giờ tới nơi...còn từ nơi của hoàng cung cách nước Hỏa Như chỉ chừng 2 canh giờ chạy ngựa là tới

my nghe thấy liền đẩy cửa vào,.,,cười hì hì

-tới nơi này nguy hiểm lắm-vương gia định đuổi my đi

-chắc phải có gì đó mới khiến nàng cất công tới nơi này...

my chìa ra tờ giấy chính lan phi viết

"gửi hoàng thượng cùng điện ha,mong hai ng mau chóng khỏe mạnh quân đội của chúng ta đi cùng my,ta phải ở lại nơi này để bảo vệ hoàng cung.chắc chắn sẽ thành công thắng lợi"

-được,,ta sẽ ko phụ lòng nàng-vương gia nghĩ thầm

-quân đội đang ở ngoài kia-điện hạ

-à ...họ đang trú ở trong rừng ta là chạy đi tìm nhà dân vì đói quá...ai ngờ gặp mọi ng

tiểu hoa và trần phong cũng đi vào

-tham kiến điện hạ hoàng thượng

-ko cần đa lễ,mọi ng vất vả rồi-hoàng thượng

-đa tạ hoàng thượng...

my nhanh chóng đc bồi bổ bằng bánh cùng vài món ...

-ta lại sắp ngã xuống hồ rồi ngài ạ-my nhìn điện hạ nói

-no lắm hả....-điện hạ

-ừ...

-no cx kêu đói cx kêu ta đâu có nương tử nào như nàng

-hứ..ai là nương tử của ngài

điện hạ nhìn my với cự li 1 gang tay

-vậy cái hôm cùng ta phu thê giao bái,nàng lại quên nhanh quá

my thoáng đỏ mặt rồi nhìn ra chỗ khác

-lúc đó..ta...ta đâu có tình cảm với ngài...là bị bỏ độc ngất.đâu có ý thức đc suy nghĩ

-còn bây giờ thì sao??

điện hạ định hôn my thì nàng lấy tay che môi điện hạ

-ngài uống thuốc đi.một ngày phải uống 3 chén,ta nghe hoàng thượng nói,ngài chê đắng mới uống 2 chén

-ko có nàng...có gì ngọt ngào đâu

-bớt nhảm,uống xong đi tính sau

điện hạ ko cầm chén thuốc

-ngài bao nhiêu tuổi

-tỷ tỷ..ta 8 tuổi rồi

-ngài đc lắm///thôi đc há miệng ra

nhưng ngài ta ko chịu uống thuốc   cứ lắc đầu hoài

-lần này ngài ko uống nữa ta bỏ đi luôn đó

my cuối cùng dùng biện pháp cho thuốc vào miệng...điện hạ chỉ chờ tới đớp hết chỗ thuốc trong miệng của nàng

-thuốc ngọt lắm-điện hạ mãi mới buông ra

-hứ...ta đắng lắm rồi đó,ngài đền đi

-đền gì nào?

-ta ...ta không biết

my lôi trong túi ra gói ô mai ngọt cho vào miệng ăn

-cái này ngon hơn ngài

-cái gì...nàng nói lại ta nghe xem

điện hạ lại áp chế nữ nhân yếu đuối như my một cách tàn nhẫn

tiểu hoa ,hoàng thượng cùng trần phong nhận ra căn phòng một giường kia chỉ dành cho đôi tình nhân nhà kia nên thay nhau ra dưới gốc cây ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro