Hắn vận hoàng bào, lê bước chân vào ngục tù ẩm thấp đến trước mặt nam nhân đã bị trói vào cột và bị cai ngục đánh đến ngất đi
- Tạt nước cho y tỉnh lại
Ào
Một xô nước lạnh đổ từ trên đầu y đổ xuống, y yếu ớt tỉnh lại nhìn hắn. Nực cười làm sao, hoàng đế từng ngồi trên vạn người như y lúc này đây lại trở thành một tù nhân. Y khó khăn mở miệng, cười nói:
- Tạo phản thành công sao ngươi lại không ngồi trên ngại vàng hưởng thụ lại đến nơi ẩm thấp dơ bẩn này làm gì?
- Ca ca, huynh nhìn ta đi, ngẩng cao đầu mà nhìn xem ta là ai?
- Ca ca? Không, ta chỉ là một kẻ bại trận mà thôi, hơn nữa, ta không biết ngươi
- Không biết... không biết. Hắn lầm bầm như một kẻ điên, bất ngờ hắn đưa tay nắm tóc y, bắt buộc y phải nhìn hắn thật kĩ - Ca ca, huynh nhìn đi, ta là Dạ Tôn, là Dạ Tôn.
Y làm ra vẻ không bận tâm, mê man nói:
- Thắng làm vua, thua làm giặc, giết ta đi!
Giết? Hắn yêu y đến điên cuồng, làm sao có thể nói giết là giết chứ
- Ca ca. Cảm thấy thân nhiệt y nóng rực, hắn liền vội vã hướng về phía cai ngục hét - Mau, thả trói!!!!!
Cai ngục vội vã cởi dây ra, hắn vội đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của y, bọc y trong áo choàng của mình chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro