Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngoài cửa phòng, hắn như lên cơn điên đi qua đi lại. Y sẽ không làm sao chứ? Ca ca hắn sẽ không bị sao chứ? Là ai? Ai dám ra lệnh đánh y? Hắn nào có đứa ra mệnh lệnh này.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn như hung thần bước vào ngục thất. Tên cai ngục thấy hắn vội vàng hành lễ, hắn lên cơn điên rút thanh kiếm bên đai lưng của tên cai ngục đó gào lên:
- Là ai? Ai cho ngươi cái quyền làm tổn thương y? Nói mau, là ai hạ lệnh?
- Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng
Tên cai ngục liên tục dập đầu xuống đất van xin tha mạng, vội vàng khai ra:
- Là Tĩnh vương gia, vương gia nói thay bệ hạ truyền khẩu dụ
- Là tam đệ?
- Bệ hạ, thần dù có 10 cái đầu cũng không dám nói dối ngươi.
Mẹ kiếp, cậu biết rõ hắn điên cuồng yêu y, vậy mà lại nhân dịp hắn không có ở đó muốn cho người đánh chết y. Hắn không đến kịp thì ca ca hắn thế nào, y hẳn sẽ chết, phải, y sẽ chết mất.
" Thẩm Tĩnh, ta sẽ không tha cho ngươi ."
Hắn quay lưng, hùng hổ di giá về Tĩnh Vườn Phủ. Thấy hắn, cậu liền cười đứng dậy định đón hắn thì thấy bộ mặt như hận không thể phanh thây cậu ra. Có chuyện gì mà hắn lại nổi điên như thế?
- Nhị ca, có chuyện gì thế?
- Ngươi có biết mình đã phạm tội gì không?
- Đệ đã làm chuyện gì?
- NGƯƠI GIẢ KHẨU DỤ CỦA TA, MUỐN ĐÁNH CHẾT CA CA!! ĐÓ CHÍNH LÀ CA CA CỦA CHÚNG TA
Câu cuối hắn gần như không không chế được điên cuồng hét lên
- Đệ chỉ vì xã tắc trừ hại mà thôi
- Ta nói cho ngươi biết. Ca ca là xương trên người ta. là máu trong người ta. Hắn nhìn cậu, ánh mắt hung ác, như không còn là huynh đệ mà chỉ là kẻ thù - Vì xã tắc? Ta thấy ngươi là đang trả thù cá nhân!!!
- Thế thì sao? Là đại ca đã khiến Mai nhi đau khổ mà chết
- Là do nàng ta tự chọn lựa, không phải ca ca. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải mẫu hậu trước lúc lâm chung dặn chúng ta bao dùng cho ngươi thì ra đã cho người hành quyết bà rồi, giả dụ thiên lệnh là khi quân, phạm phải tội chết. Tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Từ giờ, ngươi không còn là Tĩnh vương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro