Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào rồi?
- Bệ hạ, ngài ấy mắc bệnh lại thêm vết thương nặng thế này, chỉ sợ....
- Đừng nói cái gì chỉ sợ, ta không muốn nghe bất cứ lời dư thừa nào. Hắn giận dữ cắm thanh kiếm ghim xuống đất, đồng thời bẻ gãy nó - Cứu lấy y hoặc các người sẽ như thanh kiếm này
- Vâng vâng, chúng thần sẽ cố gắng
Đám ngự y sợ hãi không thôi, đành cố gắng cật lực cố gắng cứu lấy sinh mạng của y, nếu không đầu bọn họ đều sẽ rơi xuống đất
- Ca ca, huynh sẽ không sao đâu. Hắn lại bên giường, đưa tay xoa lấy khuôn mặt trắng bệch của y, lầm bầm như kẻ điên - Ca ca, đừng rời khỏi ta. Ta chỉ có huynh, xin huynh, van xin huynh
Chật vật đến gần tối, bọn họ mới có thể cứu được mạng y trở về. Hắn vội vàng đuổi hết thái y ra ngoài, áp tai lên lồng ngực y kiểm tra rồi bật cười, nước mắt vì mừng rỡ mà rơi xuống:
- Nó thật sự còn đập, thật sự còn đập
Hắn nhìn huynh trưởng giống mình như đúc, nụ cười chợt tắt ngúm đi.
Tỉnh rồi hắn sẽ nói gì với y đây? Nói gì với huynh trưởng đây? Tại sao mọi thứ với hắn trước giờ lại luôn khó khăn với hắn như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro