Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc y tỉnh lại đã là ngày hôm sau, tia nắng mai ban sáng chiếu vào người khiến y thêm phần đẹp đẽ, cảm thấy y cử động, hắn liền tỉnh dậy, mừng rỡ vô cùng:
- Ca ca
Y không nói gì chỉ quay qua nhìn hắn, đây là huynh đệ song sinh với y, y biết. Thế nhưng y lại không quan tâm, bởi vì y muốn hắn chấm dứt thứ tình yêu sai trái này. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, tình cảm của hắn lại không hề thay đổi.
-....
- Ca ca, huynh không sao chứ? Có chỗ nào không ổn không?
- Không, cũng may chưa chết
Y lãnh đạm quay đi trả lời hắn, hắn lại chẳng có chút ý tứ trách cứ
- Ca ca, huynh là đang giận ta sao? Giận ta vì để cho huynh bị thương thế này?
- Hoàng thượng, ta làm sao dám trách cứ người
- Vậy tại sao huynh lại không nhìn ta? Tại sao không chú ý đến ta? Yêu ta, yêu ta đi!!
- Dạ Tôn, ngươi điên rồi, chúng ta là huynh đệ đấy
- Thế thì sao? Ta yêu huynh, ai có thể ngăn cản, huynh không yêu ta, ta sẽ có cách khiến huynh yêu ta
Hắn cười lạnh xé y phục y ra, y vội vã chặn tay hắn lại:
- Dạ Tôn, ngươi điên rồi
- Phải, vì huynh ta đã phát điên rồi. Hắn dùng một tay giữ hai tay y lên đỉnh đầu, thoát ly mọi y phục của y để lộ rõ cơ thể tuyệt mỹ vô ngần nhưng chằn chịt vết sẹo do roi. Hắn đau lòng xoa nhẹ lên vết thương đã được khâu của hắn, nước mắt lưng tròng hỏi - Ca ca, đau không?
- Rất đau, nên xin người, buông ta ra đi
- Đau sao? Huynh đau như ta sao?
Hắn giận dữ ấn mạnh lên vết thương của y khiến nó đứt chỉ tứa máu, y đau đến thống khổ nhưng tuyệt nhiên không hé răng kêu đau. Hắn cúi xuống liếm đi dòng máu rỉ ra trên người y, cất tiếng cười ghê rợn - Thật ngon, máu của ca ca quả nhiên rất ngon.
- Ngươi đúng là tên điên
Y mặt mũi trắng bệch nhìn hắn, giống như không còn một chút sinh khí
- Ta thật ra không muốn làm huynh đau, chỉ tại ca ca. Tại sao lại không chú ta đến ta? Tại sao lại chỉ vui vẻ cười nói với Côn Luân?
Côn Luân? Y hốt hoảng nhìn hắn. Tại sao hắn lại biết? Lẽ nào hắn vẫn luôn theo dõi y sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro