Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, y cái gì cũng không nói. Dù cho hắn có hỏi gì, có nói gì, cũng không thể nghe được giọng nói trầm ấm từ y một lần nào nữa. Thái y nói rằng, có lẽ, y chết tâm rồi.

Hắn đứng từ xa nhìn y đang cầm kéo tỉa hoa, hắn và y nói xa không xa nhưng giống như mặt đất và bầu trời. Muốn chạm, nhưng chẳng thể chạm tới nhau.

- Bệ hạ, sao người không lại nói chuyện với vương gia?

- Ca ca, không muốn nói chuyện với ta nữa, mãi mãi không tha thứ cho ta.

- Cách yêu của người, làm cho vương gia tổn thương. Người có nghĩ thế không?

Hắn làm sao không biết được chứ, miệng nói yêu y, nhưng lại luôn làm y tổn thương. Thế nhưng giữa bọn họ ngoài thương tổn và giam cầm thì còn gì đây? Không có giam cầm, hắn làm sao có thể cảm nhận được y, được nhìn thấy y?

- Ta biết, thế nhưng, đó là cách duy nhất rồi. Hắn thở dài, giọng nói đầy sự ưu sầu - Nhưng ca ca không yêu ta thì sao? Ta sẽ dùng mọi cách khiến ca ca yêu ta. Đế vương, vốn dĩ chỉ biết chiếm lấy.

- Không thể ngừng tổn thương đối phương được sao?

- Đợi khi ngươi yêu mà không thể có được, ngươi sẽ hiểu thôi. Hắn nói - Vốn dĩ, chúng ta đã sinh ra trong bụi gai, lớn lên trong bụi gai rồi.

Lão thái giám chăm nom hắn và y từ nhỏ đến giờ, cũng chẳng đành nhìn hai người tổn thương nhau.

- Bệ hạ, về chuyện vương gia. Ngài định như thế nào?

- Để y gặp Côn Luân

- Vậy cũng được sao? Người định dùng Côn Luân lệnh chủ để chữa trị tâm bệnh cho vương gia?

- Đúng. Hắn gật đầu - Tâm bệnh phải chữa bằng tâm bệnh. Ít ra làm thế, ca ca có thể sẽ giảm đi chút thù hận với ta. Dù rằng chuyện ta làm, không cầu mong được tha thứ.
Hắn nhìn bóng lưng y, nở nụ cười thê lương. Hắn làm sao mới có thể lại gần y, nhưng lại không khiến y tổn thương đây? Cách gì cũng được, chỉ cần không cần phải buông tay y. Bởi vì bàn tay đó, con người đó, hắn muốn giữ bên cạnh cho tới khi hắn chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro