Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, y chào buổi sáng bằng một sự im lặng đáng sợ. Mọi thứ đối với y, cũng luôn luôn chán trườn như thế.
- Bệ hạ giá đáo
Hắn chưa kịp ngăn lại thì lão thái giám đã hô, hắn chỉ biết cười lắc đầu. Y đã nghe thế, còn tâm trạng tiếp đón hắn sao?
- Ca ca
Y không bận tâm lời hắn nói, chỉ chuyên tâm gảy đàn. Hắn ngồi ngay cái ghế bên cạnh, thôi không nói gì, chỉ nghe y gảy đàn. Tiếng đàn của y, vẫn lay động lòng người như vậy
-.......
Gảy đàn xong, y liền đặt cây đàn ở đó, ra hiệu cho nàng rót trà:
- Ca ca, ta có tin vui, huynh có hứng nghe không?
Y lẳng lặng đưa chén trà lên miệng uống, không có chút phản ứng gì.
-....
- Là về Côn Luân
Nhắc tới nam nhân, y liền đặt chén trà xuống, hoảng sợ quay qua nhìn hắn. Miệng nói nhưng không lên tiếng, y quên rằng mình không còn nói được nữa. Lời tuy không thể nói ra, nhưng hắn hiểu y muốn nói gì:
- Yên tâm, ta không làm hại y
-......
Vẻ mặt của y liền bớt căng thẳng hơn
- Huynh có muốn gặp y không?
Y ban đầu gật nhưng sau đó lại lắc đầu, y không muốn nam nhân thấy mình trong bộ dạng như vậy.
-......
- Huynh thật sự không muốn gặp người mình thương nhớ bấy lâu sao, ca ca?
Sao y có thể không muốn đây? Y muốn, muốn đến mức tim quạnh đau. Nhưng y lại không muốn nam nhân thấy mình chật vật như vậy. Đáng tiếc, trời không thuận lòng người.
- Không muốn gặp cũng phải gặp thôi. Nam nhân từ ngoài đánh bay hể rất tất cả thị vệ, ngang nhiên bước vào - Ta đã được mời đến tận đây, sao có thể nói không gặp là không gặp.
Nam nhân vẫn là phong thái đó, vẫn là tính cách không sợ trời, không sợ đất. Côn Luân này, sao có thể là giả được đây. Người y yêu, dù có hoá thành tro bụi y cũng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro