Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệnh chủ, đã hết thời gian rồi

- Sao nhanh thế nhỉ?

Một canh giờ trôi qua thật nhanh, nam nhân vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với y
/ Côn Luân, giữ gìn sức khỏe, bảo trọng/
- Ngươi cũng thế. Nam nhân vân vê đôi tay y, luyến tiếc không muốn rời - Ta phải đi rồi, ngươi không còn muốn nói gì với ta sao?

/ Còn chứ, còn rất nhiều điều/

Nam nhân bật cười, nói:

- Ta với ngươi thế này thật giống ta đi đánh trận, ngươi ở nhà chờ. Ta ở chiến trường, sống chết không rõ.

- Lệnh chủ, đã tới giờ rồi

- Lão già, ta biết rồi. Nam nhân hôn lên trán y rồi xoay người rời đi thì khựng lại, bởi vì bàn tay y đang nắm lấy tay áo nam nhân, miệng mấp máy câu " Ta yêu ngươi." Nam nhân nở nụ cười hạnh phúc đáp lại - Ta yêu ngươi

Lúc này, y mới buông tay để nam nhân rời đi. Lần này nam nhân rời đi, bao giờ y mới có thể gặp lại?

Ra khỏi phủ y, nam nhân kéo ông ra xa, nói:

- Nói với hoàng đế các ngươi, ta có lời muốn nói

- Vậy xin lệnh chủ đợi, để ta đi bẩm báo

- Được

Nhìn theo hướng ông đi, nam nhân nắm tay thành nắm đấm. Móng tay ghim vào lòng bàn tay đến tứa máu, vậy mà nam nhân lại không biết. Nam nhân muốn hỏi xem, rúc cuộc hắn đã làm gì mà khiến người nam nhân yêu nhất thành ra như thế. Y, nam nhân không nỡ tổn thương. Còn hắn, hắn rúc cuộc yêu y bằng cách thức gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro